(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Tôi đến Thừa Đức hơn ba mươi năm trước, đường về xã hẹp, dằn… nhiều nơi ổ gà, ổ voi… nắng bụi, mưa bùn. Nhìn hai bên đa số nhà lá, chòi lụp xụp… ít thấy ở đâu có tường vôi, bê tông, mái ngói...
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
1. Mùa hè năm 1985, tôi đi đắp lộ 49 cùng với hàng ngàn người đủ các giới ở tỉnh Long An, và đó là lần đầu tiên tôi giáp mặt Đồng Tháp Mười. Lộ 49 là lối đi duy nhất về Đồng Tháp Mười mà chưa tới Mộc Hóa- trung tâm của Đồng Tháp Mười- đã dừng lại. Đạn bom và lũ lụt triền miên tàn phá con lộ ngày càng dày vết sẹo chiến tranh.
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Chỉ có mấy tháng, kể từ cơn bão số 1 mang tên CHABA ngày 04/7/2022 đến cơn bão NALGAE ngày 30/10/2022 mà Việt Nam đã hứng chịu liên tiếp bảy cơn bão! Không chỉ miền Trung tang thương mà cả nước Việt Nam đều u ám. Ít có năm nào mưa nhiều như năm 2022 này. Mưa, mưa thúi trời thúi đất mấy tháng liền!
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Đạo diễn Đặng Hữu Vinhở Sài Gòn điện thoại nói rằng anh sẽ dẫn một đoàn cán bộ về hưu từng học chung với anh ở Đại học Tổng hợp về Chợ Lách chơi, kêu tôi chọn cho anh một nơi ăn trưa có tính... văn nghệ một chút. Tôi nghĩ ngay tới khu du lịch sinh thái Ba Ngói, ởđây vừa có vườn chôm chômđang vào mùa, chín rộ, và nhất là không gian quán rất thi vị, nó sẽ rất “văn nghệ” như anh yêu cầu.
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Trải qua cuộc đời làm cách mạng với nhiều cương vị khác nhau, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã để lại những thành quả to lớn cho đất nước, cho nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế. Với miền Tây Nam bộ, nơi Võ Văn Kiệt sinh ra và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, ông cũng để lại nhiều giá trị tinh thần và vật chất to lớn, góp phần đưa vùng đất “Chín Rồng” vượt qua đói nghèo, “bay” lên cùng cả nước. Dấu chân ông đã in đậm trên khắp đồng bằng và nơi nào cũng để lại tình cảm sâu đậm và lòng biết ơn sâu sắc.
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Một lần về dự đám giỗ nhạc sĩ Cao Văn Lầu do Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Châu Thành (tỉnh Long An) tổ chức tại Trung tâm Văn hóa xã Thuận Mỹ (huyện Châu Thành), tôi thấy tấm hình người nhạc sĩ ôm cây đờn kìm treo trang trọng trong Trung tâm. Sau đó tôi đã đến thành phố Bạc Liêu nhân dịp “Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất năm 2014” và viếng Khu lưu niệm Cao Văn Lầu, cũng thấy hình ông ôm cây đờn kìm. Tôi chợt nảy ra ý định làm cuộc hành trình theo “dấu chân” Cao Văn Lầu cùng cây đờn kìm từ nơi ông sinh ra Thuận Mỹ cho tới nơi ông sáng tác ra bản “Dạ cổ hoài lang” lừng danh, thành phố Bạc Liêu.
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
- Để mai anh sẽ gọi cho ông ngoại, nhờ ông làm cho hai mẹ con bình rượu gừng nghệ. Có thể bố về không kịp.
- Ừa, em cũng tính vậy, làm bây giờ chứ trễ quá rượu nó không thấm, không hiệu quả.
- Vậy 3 mẹ con ngủ sớm đi nhé, tình hình ổn bố sẽ tranh thủ về!
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Anh Nguyễn Lớp từ xã Ngãi Đăng, Mỏ Cày Nam nhắc tôi qua tin nhắn zalo: Mầy liên lạc với Tư Rổ và Sáu Tầm hẹn gặp nhau một bữa coi, gần một năm rồi, nhớ mấy thằng chả quá trời! Tôi ậm ừ cho qua chuyện, chứ liên lạc với mấy cha thương hồ trôi vôđịnh trên sông thì trần thân, nhất là cha nào cha nấy máu hồ hải phiêu bồng đầy trong người, trôi là trôi biệt xứ, chừng nào có mặt thì mới biết rằng cònđang tồn tại.
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Không thể hoài nghi về nguồn gốc của đồng bằng sông Cửu Long khởi đầu từ những hạt phù sa. Mà phù sa là con đẻ của sông, của biển. Cứ thế mà suy ra, đất Chín Rồng là đất của sông và biển. Vị phù sa của sông thì ngọt, của biển thì mặn. Đất cũ cao giồng mỡ màng, xanh tốt, đất mới thì ngầu đục sình lầy để gầy bãi bồi lấn sông, lấn biển. Nhà Nam Bộ học Sơn Nam nói về phù sa bằng những suy tư sâu sắc: “Về đất phù sa, chúng ta nên nhìn kỹ và tránh những ảo tưởng cho rằng đồng bằng sông Cửu Long quá phì nhiêu. Ở vùng đất rộng này có nhiều “tiểu hình thể” khác nhau: nơi nước mặn, nước phèn, nơi nước ngọt; nơi ngập lụt gần như sình lầy mãn năm, nơi cao ráo; nơi làm ruộng làm vườn được, nơi thì hoang vu, cỏ lác, dưng, cỏ năng mọc lưa thưa”. Và cứ thế, vùng đồng bằng sông Mê Kông chia làm 2 phía: Văn minh miệt vườn ở đất phù sa ngọt phía tả ngạn sông Hậu, còn phía hữu ngạn là vùng đất mới trũng lầy, phù sa mặn.
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)
Trước khi chính thức bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, mặc dù tin vui chiến thắng dồn dập đổ về nhưng, như con thú dữ giãy chết, bọn Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 ngụy và đủ các sắc lính, đầy đủ binh, hỏa lực ùn ùn kéo về Mỹ Tho nhằm cố thủ cửa ngõ miền Tây, chúng tăng cường đánh phá, lấn chiếm, làm cho vùng ven TP. Mỹ Tho teo lại và sôi lên vì mưa đạn. Số người hy sinh nhiều hơn số người được bổ sung, số đảng viên ngã xuống nhiều hơn số đảng viên đã được kết nạp. Và ngay cái sự kết nạp hay khai trừ lúc ấy cũng hết sức cụ thể. Cụ thể đến nghiệt ngã và trần trụi. Mảnh đất sống còn, nếu địch tràn vào đánh phá ác liệt mà anh chịu bám trụ đánh địch đến cùng là đủ tiêu chuẩn để vào Đảng. Ngược lại, nếu chuyến đi công tác bị “tao ngộ” hoặc bị vướng mìn mà anh chạy, bỏ lại đồng đội (dù người ấy đã hy sinh), hoặc đi ra khỏi địa hình mà vô tình làm gãy cành cây, ngọn cỏ để lộ căn cứ cho địch vào là thiếu bản lĩnh, sẽ bị kiểm điểm, có thể bị khai trừ Đảng.
Ngày nhỏ thường đọc truyện cổ tích, hầu hết các truyện đều bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa...”, cứ nghĩ là xưa lắm, xưa trước cả đời ông cố, bà cố. Lớn lên, học địa lý và lịch sử, lại phải hỏi: ngày xửa ngày xưa là thời nào? Rồi khi học về khảo cổ học, cái truyện cổ tích chủ yếu để răn đời thôi, lúc ấy lại phải nói về niên đại, khung niên đại, mới có khái niệm về tuổi thiên hà, tuổi trái đất, tuổi các nền văn minh, tuổi các di tích, các di vật. Và những nhà khảo cổ phải đi tìm trong lòng đất, đọc những thông điệp của các di vật, để nhận biết cái tuổi của nó, môi trường tự nhiên thời nó, môi trường xã hội thời nó. Thú vị thế, dám chắc ai đã vướng vào nghề khảo cổ thì khó rứt ra lắm, vì những câu hỏi khoa học mà cần đi tìm câu trả lời. Khai quật một di chỉ khảo cổ, đấy là dịp để đi tìm những câu trả lời về ngày xưa ấy!
Trại giam Mỹ Phước (huyện Tân Phước) thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng - Bộ Công an) vừa tổ chức cuộc thi “Viết cảm nhận về sách” cho phạm nhân năm 2018. Đây là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng; đồng thời, hình thành, phát triển văn hóa đọc trong phạm nhân, giúp họ thấy được giá trị văn hóa và tác dụng của việc đọc sách trong xây dựng, định hướng tư tưởng, tình cảm, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, khuyến khích phạm nhân tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.
Người dân miền Tây Nam bộ quê tôi ít gọi mùa nước nổi là mùa lũ. Họ thích dùng cách gọi “tháng nước” hay “mùa nước nổi” hơn. Tháng nước có năm sớm có năm trễ nhưng thông thường bắt đầu vào tháng bảy và kết thúc cuối tháng mười âm lịch. Khi mấy công đất cuối cùng của vụ hè thu cắt lúa xong, nhìn con sông cái nước chảy đỏ quạnh màu gạch chín, dân quê tôi lại lục đục chuẩn bị đón mùa nước nổi.
Tin nhà văn Lương Hiệu Vui (ông Mười Vui) ra đi không quá bất ngờ nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và thương tiếc.
Nhà văn Lương Hiệu Vui (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) từ trần ngày 27-7 tại quê nhà xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) hưởng thọ 87 tuổi. Ông là giáo sư Pháp văn nổi tiếng trước năm 1975, bắt đầu cầm bút năm 1992, và đã nhận được nhiều giải thưởng ở địa phương, khu vực và trung ương…
Được ví như một nàng công chúa xinh đẹp nằm nghiêng mình bên bờ vịnh xanh, Nha Trang từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch lý tưởng với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Về đêm, Nha Trang khoác lên mình bộ áo choàng lộng lẫy rực rỡ sắc màu của những ánh đèn lung linh từ những ngả đường, những tòa cao ốc và các trung tâm vui chơi giải trí như muốn níu lấy chân du khách. Phố xá đông đúc, nhộn nhịp là thế, nhưng bất kể đêm hay ngày, lúc nào ta cũng đều nghe được tiếng sóng biển khi thủ thỉ như đang tâm tình kể chuyện, khi thì ồn ào, giận dữ xô bờ trắng xóa. Những cơn gió biển như được thần gió thả ra từ chiếc túi khổng lồ ngày đêm hòa theo nhịp sóng không lúc nào ngơi. Và nắng… “Biển Nha Trang lộng lẫy nắng vàng” trong “Nha Trang mùa thu lại về” của nhạc sĩ Văn Ký. Ở xứ sở có nhiều nắng, nhiều gió, nhiều sóng biển đến độ, đôi khi cứ nghĩ rằng không có những thứ ấy thì không còn là Nha Trang nữa.