Ai cũng xì xầm bảo sao mà Thanh dại dột quá, làm gì không làm lại đi... xăm mình. Ừ, lúc đã hứng lên rồi thì thiên hạ có can ngăn thế nào Thanh cũng mặc. Vả lại, hình xăm này rất đặc biệt và ý nghĩa. Ấy là tên của Thanh và anh được lồng vào nhau cùng với một trái tim mang đầy tính nghệ thuật. Thanh chọn đặt hình xăm ấy lên ngực mình, với ý nghĩa tình yêu này tồn tại mãi mãi nơi tim cô. Đó cũng là món quà bất ngờ Thanh dành tặng anh để kỷ niệm một năm cô và anh yêu nhau. Chắc anh sẽ thích lắm, Thanh nghĩ. Chỉ cần anh thích, có đau một chút cô cũng chịu đựng được.
Chiều ngoại ô thành phố B. có phần ồn ào náo nhiệt hơn vì người lớn, trẻ nhỏ dần trở về sau một ngày đi làm, đi học. Người thợ may ngồi trước cửa căn nhà nhỏ, thong thả ngắm những vệt chổi đều tay còn lưu lại trên nền đất pha cát ngoài sân. Những cánh hoa giấy rơi lã chã phủ lên trên ấy một lớp lưa thưa hồng. Hẳn là người quét đã bắt đầu công việc của mình từ rất sớm. Trên nền còn có vết bánh xe máy hằn sâu hơn vết chổi, có lẽ cũng từ lúc sớm. Cạnh đó là vết bánh xe đi vào của chính người thợ may. Và rải rác dấu dép ra vào, chắc của bà mẹ già.
1. Quán Đợi nằm ở góc ngã tư. Nó có hai mặt tiền. Đúng là một địa thế đẹp để bán buôn! Nhưng đối với Phố - cô chủ nhỏ của nó, đây không chỉ là một nơi để tìm lợi nhuận mà còn là nơi cho cô thỏa sức thể hiện những sở thích và đam mê của chính mình.
Đứa con nuôi vừa qua đời. Nó còn thơ dại quá, chưa đầy một tuổi mà đã đoản mệnh. Ngày đem chôn nó, ông Năm khóc hết nước mắt. Mới hôm kia còn tung tăng bơi lội, vậy mà... Cũng như số phận của những anh chị nó được nuôi trước đây, tất cả đều lần lượt bỏ ông mà ra đi.
Dạo này Mười nuôi một con mèo. Không phải loại mèo cứ quanh quẩn xó nhà, chui rúc trong chăn chiếu và in dấu chân lem luốc lên bất cứ chỗ nào. Con mèo của Mười không biết ăn vụng, không rụng lông bừa bãi, không quẩn chân chủ đến phát bực. Dĩ nhiên nó cũng không biết bắt chuột, không ị bậy, không phải để ôm ấp vuốt ve.
Hắn ngồi đó, trang giấy trắng lạnh lùng, cây viết cũng hững hờ bất động. Bên cạnh, cái gạt tàn chịu sức nóng mặc tình của điếu thuốc. Bắt đầu, mười lăm phút, ba mươi phút, hai giờ… Mặc dù, tất cả đã được hắn lên kế hoạch sẵn: kết cấu, nhân vật, tình huống… Nhưng vẫn bất động. Chỉ riêng, điếu thuốc là lần lượt vô định cháy. Mệt mỏi, chán chường, mắt hắn nhìn vào trang giấy, nhìn về phía xa xăm, nhìn về một thời nào đó rất xa mà bây giờ lòng hắn chật chội quá không giữ được nữa. Hắn thiếp đi và trong mơ hồ…
Khi sinh ra, nó đã tin mình không phải một con côn trùng tầm thường. Chính xác, nó phải khác xa đồng loại của mình - vốn luôn bị hầu hết loài người ghê tởm chỉ muốn đuổi cùng giết tận.
1. – Vui quá! Mình không nghĩ chúng ta lại có thể về đông đủ thế này. Mình cá là Oanh đang tiếc thầm vì ngày trước đã từ chối Lương, nếu gật đầu thì con trai Oanh đã có mái tóc xoăn nghệ sĩ của Lương rồi. Mai thì mừng thầm vì kiên cường không nghe theo sự gán ghép của lớp, không thì chân mấy con của Mai đã vòng kiềng như chân của Thành rồi.