Ông Malcolm thân mến, lời đầu tiên là: Tôi xin lỗi. Tôi biết sau những sự kiện gần đây, không dễ để ông tin, nhưng tôi rất lấy làm tiếc vì những rắc rối mà tôi đã gây ra cho ông. Từ khi về đây, tôi đã có thời gian nghĩ lại mọi chuyện - thực ra thì tôi cũng không có gì để làm ngoài việc nghiền ngẫm những khi lang thang dạo ở chợ hay thăm khu bảo tồn đười ươi - vì vậy tôi viết lá thư này cố gắng giải thích rõ mọi chuyện.
Viên cảnh sát trông thấy chiếc ô-tô đậu lại trên cầu nhưng anh không quan tâm cho lắm. Dân ở đây vẫn thường dựng xe trên cầu về đêm, khi sự lưu thông bắt đầu thưa thớt. Chiếc cầu được bắc trên con sông sâu vốn chia thành phố thành hai phần rõ rệt, nên khi đứng giữa cầu người ta có thể ngắm bao quát cả thành phố dưới cảnh quan đẹp nhất.
Tom yêu những câu chuyện. Ông ngồi trong chiếc ghế kể chuyện bên lò sưởi, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến trên các bàn chung quanh. Tiếng cười khẽ của ông phát ra từ đôi môi cũng dạn dày sương gió như những xà nhà bằng gỗ sồi cũ kỹ phía trên đầu ông.
Ông Williams đã làm việc trong Viện Bảo tàng của trường Đại học Oxford nhiều năm, nhiệm vụ chính của ông là sưu tập những bức họa nổi tiếng vẽ những ngôi nhà cổ hay giáo đường miền thôn dã. Người ta thường nghĩ không có công việc nào nhàn nhã và ít gây phiền toái hơn công việc của ông, thế nhưng bản thân ông Williams thấy trong công việc tưởng chừng rất bình yên của mình vẫn có những khoảng tối.
Nửa đêm. Trời mưa như trút nước. Không phải cái loại mưa mà đôi khi người ta cảm thấy thích thú khi được la cà đi dạo, mà là cái loại mưa nặng nề, dữ dội, cái loại mưa từng rơi trên nước Pháp trong suốt thời kỳ chiến tranh vừa qua....
Truyện ngắn của Hector Hugh Munro
Hector Hugh Munro (1870 -1916), được biết đến với bút danh Saki sinh ra ở Miến Ðiện, nhưng lớn lên và học tại Anh Quốc. Những truyện ngắn đầu tiên của ông được đăng trên báo khi ông làm ký giả cho tờ The Morning Post tại Balkans, Nga, Paris rồi Luân Ðôn, sau đó được tập hợp in trong các tuyển tập. Saki được xem là bậc thầy về truyện ngắn, được so sánh với O. Henry, Dorothy Parker. Khi chiến tranh lần thứ nhất bùng nổ, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng ông gia nhập quân đội với cấp bậc thấp nhất và từ chối lãnh lương. Ông hy sinh trên chiến trường tại Pháp ngày 13-11-1916, do viên đạn bắn tỉa của một người lính Ðức. Phần lớn tác phẩm của ông đều được xuất bản sau khi ông qua đời.
Haldeman thấy mình không còn gì để mất nữa, đành phải liều một chuyến thôi. Khi ông rời văn phòng của mình vào chiều thứ sáu, thay vì ra thẳng nhà xe như thường lệ, ông lại đi xuyên qua nhà hàng, dừng chân vài phút trò chuyện cùng Jose và những người hầu bàn, như một tuần lễ nữa vừa trôi qua một cách êm ả.
Truyện ngắn của Mark Twain (Mỹ)
Tháng ba năm 1892, tôi có dịp đi nghỉ dưỡng ở Mentone trong vùng Riveria. Mentone là một thị trấn yên tĩnh, bình dị, ít xô bồ nên hạng giàu có hiếm khi đặt chân đến đó. Ý tôi muốn nói, những kẻ có tiền chắc chẳng có thì giờ nghĩ đến chuyện thăm viếng một nơi hẻo lánh và có vẻ quê mùa như vậy…
Truyện ngắn của D.H. Lawrence
VNTG-Lawrence (David Herbert Lawrence), (1885 - 1930) sinh ở Nottinghamshire, Anh quốc, là một trong những nhà văn lỗi lạc của thế kỷ 20. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là Những đứa con trai và những người tình (Sons and lovers, 1913), Cầu vồng (The rainbow, 1915), Những người đàn bà đang yêu (Women are in love, 1920 ), và đặc biệt là tiểu thuyết đã gây xôn xao dư luận một thời, Người tình của Chatterley phu nhân (Lady Chatterley’s lover, 1928). Ông còn viết nhiều thơ, truyện ngắn, Quán quân về nhất là truyện ngắn nổi tiếng của ông.
Truyện ngắn của John Lutz (Mỹ)
Cơn mưa ào ạt kéo qua Placid Cove, bãi đỗ xe moóc vốn là những ngôi nhà lưu động. Những tia chớp lóe sáng vẽ lên trên nền trời đêm những nét ngoằn ngoèo kinh dị. Nudger cầm dù che gió khi bước đi, tay lần túi áo rút ra mẩu giấy của ngôi nhà mình muốn tìm. Cuối cùng, ông cũng tìm được chiếc xe moóc mang biển số 307 và gõ vào cánh cửa.
* Truyện ngắn của Edgar Allan Poe (Mỹ)
Hôm ấy là một ngày thu ảm đạm và bầu trời dày đặc những đám mây đen u ám, nặng nề. Suốt ngày tôi đã rong ruổi trên lưng ngựa qua những con đường quê buồn tẻ để tìm thăm một người bạn tên Usher đang ẩn mình nơi thôn dã; và khi đến nơi thì bóng chiều đã xế.
Truyện ngắn của Dorothy Kurtreil (Mỹ)
Bác sĩ John Perry quyết định đã đến lúc phải trở về nhà. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, một ngày của riêng ông, đã lâu lắm rồi trong suốt nhiều năm qua ông mới có được một ngày thanh thản. Ông bỏ đầy túi các loại vỏ sò đủ để nghiên cứu trong nhiều tháng. Hòn đảo này là nơi lý tưởng để sưu tập các vỏ sò, nhưng giờ đây mặt trời đang lặn xuống. Và ông phải rời khỏi đây trước khi trời sụp tối.
Truyện ngắn của Washington Irving (Mỹ)
Vào một đêm giông bão, khi cuộc cách mạng Pháp đang bước vào giai đoạn hỗn loạn, có một thanh niên Đức muộn màng lê bước về chỗ trọ của mình qua khu phố cổ của thành phố Paris. Ánh chớp lấp lóe trên không và tiếng sấm cứ ì ầm vọng qua những con phố hẹp - nhưng trước hết, có lẽ tôi nên kể đôi chút về chàng trai trẻ người Đức này.
Truyện ngắn của Oscar Wilde (Anh)
Sừng sững trong thành phố là pho tượng của một vị hoàng tử thường được tôn xưng là Ông Hoàng Hạnh Phúc, dựng bên trên một cái trụ cao chót vót. Khắp mình chàng dát đầy những lá vàng ròng, đôi mắt là hai viên bích ngọc sáng ngời, còn chuôi kiếm được nạm bởi một viên hồng ngọc to và rực rỡ.
Truyện ngắn của Theodore Jacobs (Mỹ)
Chúng tôi chưa từng biết Walter là người như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn thường gọi hắn là “thằng ngốc”. Chúng tôi gọi hắn như vậy dù không hề biết rõ hắn có khùng khịu và khờ khạo như một kẻ ngốc nghếch thật không.
Truyện ngắn của Juan Rulfo (Mêhicô)
Quanh tôi, mọi việc đang mỗi lúc một trở nên tệ hơn. Tuần trước, cô Jacinta của tôi vừa mất và vào thứ bảy, sau khi an táng cô xong, cả nhà chưa kịp bình tâm trở lại thì trời bỗng dưng đổ mưa ào ạt. Điều này làm cha tôi rất tức giận, bởi tất cả chỗ lúa mạch thu hoạch được trong vụ mùa đang được phơi ra ngoài nắng, mà cơn bão kéo dài đến đột ngột quá khiến chẳng ai kịp trở tay đậy đệm gì được cả. Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chen chúc nhau đứng dưới chái nhà, đau khổ nhìn cơn mưa đang hủy hoại cả một vụ mùa với biết bao công sức.
Truyện ngắn của Thyra Samter Winslow (Mỹ)
Từ hồi 13 tuổi, Rilla Mabry đã biết xấu hổ về vóc dáng bên ngoài của mình. Chẳng là đến tuổi đó cô bắt đầu nhổ giò, cao vượt hẳn các bạn gái khác, khổ nỗi cô lại quá gầy. Việc phải ôm cái thân xác đã cao nhồng lại ốm nhom đó khiến cô bối rối.
Truyện ngắn của Julio Ortera (Peru)
Anh vặn vòi bồn rửa bát rửa sạch con dao. Khi cảm nhận tiếng nước bắn tung tóe anh nhìn qua cửa sổ phía trước, thấy gió tháng chín làm đong đưa những chồi non mảnh dẻ trên hàng cây ven đường dẫn vào nhà, dấu hiệu đầu tiên của ngọn đồi.
Truyện ngắn của Marjorie Kinnan Rawlings (Mỹ)
Trại mồ côi nằm cao trên dãy núi Carolina. Thỉnh thoảng vào mùa đông, tuyết rơi theo gió cuốn dày đặc khiến từ dưới ngôi làng nhìn lên , nó bị che khuất hẳn. Sương mù ẩn sau đỉnh núi, tuyết trắng cuộn xoáy xuống thung lũng, và gió rét mướt, làm cho mấy chú bé ở trại ngày hai lần mang sữa đến lều trẻ sơ sinh, chìa những ngón tay tê cóng lên cửa, thống khổ vì giá lạnh.