Hai nước láng giềng nằm cạnh nhau, vậy mà thời tiết đất bạn khác hẳn nước ta. Mùa nắng ở đây oi bức đến khó chịu. Vào giữa trưa, cái nắng ngột ngạt như một chất lỏng sền sệt phủ xuống không gian làm cho người ta muốn nghẹt thở. Ngược lại, mùa lạnh thì lạnh thấu xương. Cái lạnh như từ trong xương lạnh ra. Vừa lạnh lại vừa khô, khô nứt cả môi, mốc trắng cả da. Trời lạnh nhưng chúng tôi không thể đốt lửa sưởi ấm, càng không được hút thuốc để tránh lộ mục tiêu. Lạnh quá ngủ không được, cứ thao thức suốt đêm, nhớ quê hương da diết. Nhớ mái nhà đầm ấm, có cha mẹ, anh chị em quây quần bên nồi bánh tét. Nhớ mùi nhang thơm tỏa ngát từ bàn thờ ông bà, nhớ cây mai trổ vàng trước ngõ… Là những người lính dạn dày sương gió, vậy mà nước mắt cứ âm thầm tuôn chảy lúc nào không hay.
Tết năm 1987 là cái Tết khá ấn tượng với tôi trong thời gian trên đất bạn. Năm ấy, tỉnh nhà tổ chức một phái đoàn sang thăm hỏi, động viên, tặng quà và cùng ăn Tết cùng bộ đội ta. Thành phần của đoàn gồm cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp huyện, thành, thị xã, cán bộ đoàn tiêu biểu ở cơ sở và một số đoàn viên ưu tú. Được tin này bộ đội ta ai cũng háo hức. Anh em cứ xôn xao bàn tán, mong đợi từng ngày. Các anh lính độc thân thì cứ mong đươc ngắm những cô gái Việt Nam. Mong thì mong vậy nhưng nhiệm vụ tiên quyết vẫn là tiêu diệt tàn quân Pôn-Pốt. Chỉ cần ta chủ quan mất cảnh giác thì sẽ phải trả giá đắt. Càng về cuối năm ta càng củng cố tuyến phòng ngự, đồng thời tăng cường những đợt truy quét ráo riết, đẩy bọn chúng vào sâu trong rừng. Cứ sau mỗi đợt truy quét trở về doanh trại bộ đội ta lại có thêm nhiều phong lan. Những vò phong lan rừng tuyệt đẹp, được bộ đội ta tách cẩn thận từ những nhành cây cổ thụ trong rừng sâu mang về treo quanh doanh trại. Thôi thì đủ màu: đỏ, hồng, vàng, tím, trắng… thi nhau tỏa hương thơm ngát. Anh em còn lấy lá đủng đỉnh quấn quanh các cột nhà, cứ như là chuẩn bị rước dâu.
Rồi cái ngày mong mỏi bấy lâu của bộ đội ta cũng tới. Ngày 29 Tết đoàn đại biểu Tiền Giang đã có mặt tại Ban chỉ huy Đoàn quân sự 9903, thị xã Pursat. Ngoại trừ các anh chị lớn tuổi là trưởng, phó đoàn còn lại đa số là nữ đoàn viên trẻ tuổi. Đoàn mang theo rất nhiều quà, chủ yếu là đồ ăn, thức uống truyền thống của dân tộc ta vào dịp Tết cổ truyền như: trà, bánh, mứt, lạp xưởng, tôm khô, củ kiệu… Ban chỉ huy đã gặp gỡ, nhiệt liệt chào đón đoàn, đồng thời quán triệt tình hình và làm công tác tổ chức, phân công hết sức chặt chẽ vì tình hình địch vẫn còn nóng bỏng. Đoàn được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có phân công sĩ quan phụ trách, tỏa xuống các chốt ăn Tết với bộ đội.
Tôi lúc ấy là trợ lý tuyên huấn, được phân công phụ trách nhóm huyện Cái Bè, hướng dẫn anh chị em vào chốt Đại đội 1, tiểu đoàn Giồng Dứa. Cùng đi còn có mấy đồng chí là thành viên Đội văn nghệ Đoàn 9903.
Sáng 30 Tết chúng tôi hành quân. Chốt đại đội 1 đóng ở địa bàn huyện Karavanh, cách thị xã Pursat khoảng 30 km. Sau một chặng đường ngồi trên xe GMC, vượt qua những “ ổ voi” khủng khiếp, đến 9 giờ chúng tôi xuống xe tiếp tục hành quân bộ. Bộ đội chúng tôi lưng mang ba-lô, vai vác súng, các anh chị em của đoàn thì tay xách, nách mang, đầu đội mũ mềm, chân mang dép lào. Từ đường lộ lớn chúng tôi cắt vào con đường mòn đất đỏ. Nắng càng lúc càng gay gắt khiến cho bước chân của đoàn người càng thêm nặng nề. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì đồ đạc của đoàn đã chuyển gần hết cho bộ đội chúng tôi. Một số chị em đã có hiện tượng phồng chân, họ không đi dép nữa mà chuyển sang đi… chân không. Vào sâu trong rừng không khí trở nên mát mẻ hơn nhờ bóng râm che khuất. Có cô gái trẻ trong đoàn hồn nhiên nói: “Bộ đội các anh hạnh phúc ghê, quanh năm suốt tháng sống ở nơi thiên nhiên thoáng mát như thế này thật là thích!”. Bộ đội chúng tôi nhìn nhau mỉm cảm thông. Cô ấy đâu biết rằng con đường này cách đây một ngày đã được rà mìn cẩn thận, khi cô ấy đang thảnh thơi dạo bước thì cách đó chỉ hơn chục mét thôi, các chiến sĩ Đại đội 1 đang lặng lẽ hành quân song song, bảo vệ sự bình yên của đoàn suốt quãng đường đến chốt.
Một số cán bộ, chiến sĩ Phòng chính trị, Đoàn Quân Sự 9903, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu huyện Cái bè, Tiền Giang. ( Mùng 5 Tết Đinh Mão 1987) |
Đến khoảng 16 giờ, chốt Đại đội 1
hiện ra bên bờ suối, lấp loáng dưới nắng chiều. Đoàn vừa đến nơi bộ đội đi theo bảo vệ cũng ùa ra đón mừng. Mặc dù chuẩn bị phút gặp gỡ này đã lâu nhưng các anh chàng bộ đội nhà ta cứ rụt rè bẽn lẽn. Cũng phải thôi, vì anh nào anh nấy gầy nhom, da xanh mét vì sốt rét, quân phục bạc màu, chỉ có vò phong lan trên nắp ba-lô là tươi tắn. Đã lâu lắm rồi không gặp phụ nữ cho nên khi đối diện nhau các anh như bị hớp hồn. Cô gái trẻ lúc nãy đến bên anh chiến sĩ reo lên: “Ôi! Phong lan đẹp quá!”. Anh chiến sĩ ngượng ngùng hạ ba-lô xuống, tháo vò phong lan đưa cho cô gái: “Tặng bạn đó!”. Tôi tiếc lúc ấy không có máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp dưới nắng chiều trên chốt.
Đêm ấy, đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 ngồi hàn huyên tâm sự bên cạnh ngọn đèn dầu vặn nhỏ. Giữa căn nhà lợp tranh là chiếc bàn được ghép bằng những mảnh gỗ đơn sơ, trên trải giấy báo, bày đầy đủ bánh mứt và một bình trà thơm, nhưng trà phải uống bằng chén ăn cơm. Bánh kẹo được mang ra tận giao thông hào cho các chiến sĩ đang vào ca gác.
Sau một ngày mệt mỏi nhưng cả chủ lẫn khách không ai tỏ ra buồn ngủ. Chúng tôi trò chuyện với nhau đợi phút giao thừa. Càng về khuya thời tiết càng thêm lạnh, không gian vô cùng tĩnh lặng, chúng tôi cảm nhận được mùa Xuân đang đến thật gần. Thời khắc giao thừa đã đến, bên chiếc radio nhỏ, chúng tôi lắng nghe Chủ tịch nước chúc Tết, mọi người mượn chén trà thay rượu, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới.
Sáng mồng một Tết, cũng hơn 7 giờ sáng mặt trời mới chiếu tia nắng xuyên qua lớp cây rừng dày đặc. Đó cũng là lúc các anh chị em trong đoàn xuống thăm và chúc tết từng Trung đội. Chúng tôi ngồi bên nhau chuyện trò, thăm hỏi, cùng nhau hát đến khan cổ. Đến trưa đơn vị tổ chức tiệc mừng năm mới. Cũng có đủ các món ăn truyền thống quê nhà như thịt kho tàu, bánh tét, cháo gà, bánh tráng nướng… Tuy không có rượu nồng, pháo nổ nhưng vui không thể tả.
Đoàn ở lại ăn Tết cùng Đại đội 1 đến trưa mồng 2. Sau bữa cơm trưa chúng tôi từ giã cán bộ, chiến sĩ đại đội để hành quân về Tiểu đoàn bộ Giồng Dứa. Các vò phong lan đẹp nhất quanh doanh trại đã được lấy xuống làm quà cho khách quý hậu phương. Trong hành lý của mỗi thành viên trong đoàn đầy ắp những lá thư mà các cán bộ, chiến sĩ đã viết vội gửi về cho người thân. Nhìn ánh mắt đầy lưu luyến của những người lính không ai trong đoàn cầm được nước mắt. Đoàn đã đi xa mà cánh tay của những người lính vẫn còn vẫy theo lưu luyến.
Trên đường về lòng tôi nặng trĩu. Hình ảnh người lính trẻ tặng phong lan rừng cho cô gái cứ ám ảnh mãi trong tôi. Tôi tự hỏi lòng, nhánh lan kia mai này sẽ theo cô gái về thành phố, không biết lan có nhớ cánh rừng nơi mình sinh ra và lớn lên hay không? Lan đi rồi cây rừng ở lại có buồn không? Còn cô gái? Mai này cô về lại thành phố muôn màu rực rỡ, cô có nhớ người lính với chiếc áo bạc màu đã tặng nhánh lan cho cô giữa rừng chiều cuối năm trên đất bạn?
Đón Tết, Ăng-ko, Phan Hiếu Lễ, chiến tranh, nghĩa vụ, quốc tế
Ý kiến bạn đọc