Một chút đường đi biển

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/06/2023 18:50
(Tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi bút ký khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022)

Tôi đến Thừa Đức hơn ba mươi năm trước, đường về xã hẹp, dằn… nhiều nơi ổ gà, ổ voi… nắng bụi, mưa bùn. Nhìn hai bên đa số nhà lá, chòi lụp xụp… ít thấy ở đâu có tường vôi, bê tông, mái ngói...
 Đến Thừa Đức thuở ấy và bây giờ tôi càng thấm thía hơn câu thơ bất hủ của nhà thơ Hoàng Trung Thông:
"Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
Và càng thấy câu nói nổi tiếng của Périclès: "Không biết chịu đựng cái nghèo là một điều hổ thẹn; không chịu làm việc để xô đuổi cái nghèo lại là điều đáng hổ thẹn hơn"...
Phải chăng với một tinh thần như vậy, người dân Thừa Đức đã sống, vượt qua thiên tai, địch họa và bây giờ họ đã, đang vươn lên và sẽ vươn xa hơn trong thời đại kinh tế mới mà nhất là phát triển tiềm năng kinh tế biển, phát huy hiệu quả vị thế trời cho mà ít nơi nào có được...
        Tôi đi xe buýt sớm, điện cho Phú đón tôi ở Đê Đông và nó đã có mặt y hẹn.
Nhớ Phú mới hôm nào là đứa trai nghèo, rong chơi... Không ngờ mới có mấy năm, nhờ mướn xe cuốc đi đào ao cho các chủ nuôi tôm công nghiệp, rồi bắt chước tự mướn mấy cái vuông nuôi tôm cho mình… Trời cho nuôi tôm trúng nên Phú đã mua được xe cuốc riêng. Rồi tiền đẻ ra tiền nó đầu tư thêm lĩnh vực sang lấp mặt bằng... nay đã mua được xe hơi làm phương tiện di chuyển tiện lợi cho việc quan hệ làm ăn dù cho trời có mưa hay nắng...
Tôi quyết rủ Phú kiếm một chiếc xe máy để cùng đi và hai người sẽ thay nhau cầm lái, chạy tà tà vừa ngắm cảnh vừa chuyện trò trao đổi... 
Phú chiều ý tôi, gởi xe hơi và mượn một "con ngựa sắt" để hai chú cháu cùng rong ruổi biển…
Phú là một người ưa nói và biết nhiều chuyện. Ngồi sau nó tôi không thấy bầu không khí nhạt nhòa buồn ngủ hay ngột ngạt dù cả hai đang vẫn đeo khẩu trang do còn chấp hành chủ trương phòng dịch Covid-19... 
- Chú Tám nhìn bên phải kìa…! Phú tốp xe và chỉ tôi tấm bảng ghi ba chữ to “NGƯỜI GIỮ RỪNG” rồi nói “Ấy mình dô đó uống cà phê, ăn sáng rồi hãy đi nghen chú… thủ cái bụng cho chắc mới chiến đấu xa làng quê được…!?” Tôi ừ vì cũng thấy bụng mình đang đói... 
Ngồi ăn sáng và uống cà phê trong một chòi lá như treo trên mặt nước, tôi được cả  hai vợ chồng chủ nhân đến hỏi han và phục vụ khá thân mật. Đây là một cặp có tên rất ấn tượng – Ngọc Hiệp, Tấn Vàng – cả hai đều tốt nghiệp đại học nhưng không làm việc trên thành phố dù có đủ điều kiện. Họ đã tìm đến khu rừng ngập mặn 25 ha để đầu tư, khởi nghiệp với ước vọng góp phần mình làm sống lại tiềm năng đáng có của vùng đất ven biển - thuộc xã Thạnh Phước, Bình Đại Bến Tre - đem lại công ăn việc làm cho người dân nghèo trên vùng "biển bạc" và quan trọng hơn là giữ môi trường xanh, sạch vốn có của biển rừng… Và đó cũng là lý do cái tên NGƯỜI GIỮ RỪNG ra đời… 
“Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây mới về…” 
Tự nhiên tôi nhớ lại câu ca này và nghĩ chắc một ngày không xa không chỉ có Ngọc Hiện – Tấn Vàng đến vùng biển Bình Đại đầu tư, khởi nghiệp… làm giàu với thông điệp bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giải quyết công ăn, việc làm cho nhiều những người dân… khỏi phải tha phương cầu thực và cũng góp phần làm cho tư tưởng “làm giàu” lấn áp tư tưởng "trời đẻ trời nuôi"… từ lâu thấm sâu không ít trong đầu người dân xứ biển này... mà còn có nhiều, nhiều nữa những trí thức trẻ, nhà đầu tư sẽ về đây lập nghiệp, làm giàu góp phần tác động để người dân biển vốn quen cậy vào bà cậu, tin may rủi... biết vươn lên làm giàu tại quê nhà - xứ biển - của mình không phải tha phương cầu thực nữa…
Làm giàu là điều mà ai cũng mong muốn, là chuyện mà ai không ham nhưng với dân xứ biển, trong đó có