Cơn mưa đổ ập xuống khi chúng tôi vừa đặt chân đến Khu lưu niệm nhà văn Sơn Nam. Mưa tuôn xối xả, gió cuộn thổi đám bông khế và những chiếc lá vàng bay tản mạn. Đám cỏ non xanh mướt hớn hở hứng mấy giọt mưa thu tí tách rơi. Bầu trời âm u bởi đám mây đen còn vần vũ phía bờ sông. Chân dung của nhà văn Sơn Nam được khắc họa trên đá dầm mình dưới mưa, đôi mắt mang kính của ông nhìn về phía xa xôi như tiếc nhớ những ngày còn bềnh bồng đây đó trên vùng đất Chín Rồng.
Vào cuối xuân, khi cái nắng nóng hun đã trở về chiếm ngự, vạn vật loay hoay khốn khổ trong cơn nóng bức khô hạn với tàn héo ủ rũ, thì lạ thay khắp nơi đây đó một màu hoa mới lại bừng lên nhuộm thắm cảnh sắc một cách tự nguyện, âm thầm phấn chấn, hăng say, đó chính là BÔNG GIẤY.
Napoleon trong khi đi đày biệt xứ, ông đã nói với một viên sĩ quan trên tàu: “Hãy đọc sách và quan tâm đến thi ca. Các nhà thơ là những người có khả năng chắp cánh cho tâm hồn và mang đến cho ta cảm giác thần tiên.”. Câu nói của Napoleon-một vị tướng tài ba của thế giới giữa thế kỷ XIX khi ông đã bị thất sủng cho thấy sự thấu triệt của một trí tuệ lỗi lạc về sự tác động của thi ca đối với tâm hồn con người. Cuộc đời của ông như một cuốn tiểu thuyết nhưng tâm hồn, tính cách của ông lại ẩn chứa vẻ đẹp huy hoàng và tráng lệ của một bài thơ tuyệt hay.
Tháng ba lễ hội tưng bừng, nhưng với nghề giáo lại phải hối hả, gấp rút để kết thúc khóa học. Lớp 10, 11 khép chương trình, chuẩn bị mùa hè “trên bãi biển”. Lớp 12 thì hoàn thành những môn không thi tốt nghiệp, dồn sức cho kì thi quan trọng nhất. Học sinh băn khoăn đăng kí chọn trường đại học, đặt bút viết những dòng quyết định vô tấm vé vào đời.
Sài Gòn ngày xưa, mỗi khi trời mưa, cảnh vật và con người thật lãng mạn. Bọn sinh viên chúng tôi áo dài tơ, guốc thuyền, súng sính trong những chiếc áo mưa trong suốt hoặc màu sắc hoa văn hực hở chở nhau trên những chiếc xe đạp, hoặc chung dù chung nón tản bộ dưới những hàng cây, lá me bay lất phất, mưa bay lất phất, có đôi bạn hứng khởi đọc thơ cho nhau nghe, hoặc hát nho nhỏ hay tâm sự thầm thì trên những chiếc xích lô đã phủ mui kín. Có nhiều chuyện tình sinh sôi nẩy nở từ những cơn mưa dầm, họ nhờ mượn nhau những chiếc áo mưa hay có lúc cùng trú bên mái hiên nhà ai mà quen biết rồi nên vợ nên chồng.
Ấu thơ của tôi là những mùa kẹo ngon bánh ngọt. Mẹ nuôi tôi bằng bát cơm đầy dẻo thơm, bà nuôi tôi bằng vị bánh quê đơn sơ mà đậm đà tình nghĩa. Ngày ấy bình yên như chim trời, vui thì chạy nhảy nói cười, buồn lại về nhà úp mặt vào lưng bà nũng nịu để chiều nay bà lại lom khom sau bếp làm một món bánh nào đó cho dịu lòng trẻ thơ. Tôi cứ mãi nhớ vòng quay đều của chiếc cối đá xay bột nằm tư lự dưới gốc mít sau vườn. Chiếc cối ấy tôi không biết có từ bao giờ, tôi biết nó từ khi tôi bắt đầu biết mình. Mỗi dịp tết đến hay cúng giỗ, hàng xóm đến nhờ bà chiếc cối đá rồi ôm thúng gạo nếp ra đó vừa xay, vừa rôm rả nói cười. Gió trời lồng lộng, không gian lặng vắng chỉ có âm thanh lá khô xác xao rơi, tiếng hai mặt cối đá cọ vào nhau lạo xạo làm nhuyễn hết mớ gạo nếp đã ngâm sẵn từ hôm trước để lại những dòng bột mềm mịn, trắng tinh, thoang thoảng hương lúa nếp cuối mùa.
Những khi buồn bã ở phố thị ồn ả xe cộ, tôi thường chạy xe về quê nội như tìm sự lắng hồn trước những bức bối đa tạp của đời sống. Quê nội tôi không nằm xa nơi tôi ở là mấy, chỉ mười lăm phút chạy xe là tới, nhưng nó là một vùng thôn quê êm ả hiền hòa. Nơi lưu dấu ký ức của tôi một thời thơ ấu - những ngày tháng đẹp đẽ đã trôi qua một cách nhẹ nhàng. Ai cũng có một vùng - quê - ký - ức để trở về. Với tôi, quê nội là một vùng - quê - tâm - tưởng ấy. Tôi lớn lên và sống ở phố thị, rồi đi học xa, nhưng lòng vẫn đau đáu về miền quê xưa, quê hương bản quán cật ruột của mình.
Trong bóng chiều héo hắt, những vệt khói nhẹ nhàng chui qua kẽ lá phơn phớt sương, lan tỏa lên trời. Ngôi nhà đang nhuốm màu chạng vạng qua ánh lửa treo quanh cái ấm sứt quai. Nước sôi trào từ lúc nào chị không hay, chừng nghe tiếng củi xèo xèo chị mới chợt giựt mình. Tiếng nhắt nhen kêu bên đám cỏ dại gạch một dấu chấm hết vào cuối ngày nghe lạnh. Cái lạnh nhắc một chút sức khỏe đâu đó đang mòn, nhắc một chút thời gian đang mỏi.
Du đứng lại trước một ngọn tháp cao, ngước nhìn lên đỉnh tháp.
Vầng mặt trời đỏ ối đang vượt lên những đám mây trôi bồng bềnh. Cuối cùng là mặt trời trụ lại, đứng yên trên đỉnh tháp cao chót vót.
Du bấm máy.
Chiều nay, từng con sóng vỗ về đôi bờ cù lao Thới Sơn nghe sao đằm thắm và thương đến lạ. Những cánh lục bình trôi lững lờ trò chuyện cùng mây trời dường như lưu luyến một khúc quanh trước khi đổ vào biển cả. Nhìn những chòm bông lục bình thi nhau chen chúc giữa lòng sông với màu hoa tím nhạt, ôi cái màu tím buồn của những câu chuyện tình lại lênh đênh giữa sóng nước như chập chờn, chắp vá lại kỷ niệm của một thời. Có những nỗi đau khi trở thành ký ức lưu mãi trong tiềm thức mỗi con người, đôi lúc nó lại hiện về làm lòng se thắt lại, thấy nhói ở đâu đó, vì một ai đó… Và một mùa nước nổi nữa, những giề lục bình kia thanh thản trôi giữa dòng sông, ta gửi chút tâm sự cuộc đời…
Năm ấy, trên chuyến xe cuối năm lắc lư trên con đường nhiều ổ gà, mẹ con tôi ngồi trong xe mưa tạt ướt nhòe cửa kính, mưa tạt cả vào qua khe cửa đã cong vênh, cái gạt nước của bác tài cứ như con gọng vó huơ huơ đôi càng trước màn mưa xối xả. Đón tôi ở ngoài cổng, trong mưa phùn gió bấc cuối đông, ông ngoại râu tóc bạc trắng, khoác cái áo bông đã sờn, cái khăn len đã phai màu. Sau này lớn lên, tôi nghe bà ngoại kể ngày thường ông tôi ăn mặc cẩn thận lắm, ngày mưa rét thường trong nhà tránh gió máy, ra đường cũng mũ áo ấm áp. Ông ngoại tôi là thầy giáo từ thời Pháp thuộc, dáng người thư sinh nho nhã, lại mắc chứng bệnh sốt rét, cảm hàn trong những năm dạy học ở miền núi. Vậy mà nghe tin con gái làm dâu ở miền núi xa xôi đưa cháu về, ông không thể ngồi trong nhà đợi được, dáng ông trong ngày mưa rét ấy như khắc vào tâm trí tôi.
Tháng chạp cuối năm, ba tôi chọn ngày rảnh rang tát đìa bắt cá. Đìa nhỏ, cặp bờ có hàng cây bình bát và khá sâu, xung quanh là ruộng nên mùa nắng thích hợp cho cá đồng trú ngụ. Khuya sớm ba giật máy Kôle chạy tới hừng đông, nước gần cạn thì cùng hai ông hàng xóm tát bằng gàu, thau. Công việc khá nhẹ nhàng, khơi dòng đón tép, cá trằng trước. Cá nghe động sục sạo ngược xuôi tìm chỗ trốn. Cạn nước, ba người dàn ngang mò bắt các loại cá lóc, trê, rô, sặc…, cá lớn để riêng ra. Bọn nhỏ chúng tôi ngồi trên bờ thích thú, chỉ chỏ, kêu lên mỗi khi thấy con cá lóc to bị ngộp phóng lướt trên mặt bùn rồi chúi xuống thật nhanh. Dân cố cựu sống nhiều năm ở ruộng đồng nên hiếm chuyện bỏ sót cá lớn. Đợi mọi người lên hết, bọn tôi thập thò lội xuống bắt những con cá sặc trồi miệng thở phập phồng. Tóm được chú cá bãi trầu màu sắc nào thì lên bờ tìm keo, lọ thả vào để dành nuôi chơi. Lúc sau, ba tôi ra kêu cả đám lên để còn cặm chà, xổ nước vào cho “êm đìa”…
Cùng với việc xông đất, thăm viếng, chúc tụng nhau trong năm mới, quà tết từ lâu cũng được xem là một phong tục trong dịp xuân về, dù không được ghi thành văn, ít được nhắc tới (có lẽ vì thuộc lãnh vực tế nhị).
Mình ngồi một mình trên thảm cỏ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng nằm im lìm trên màu xanh mơn mởn. Ngắm nhìn bầu trời mây xanh trong trẻo. Ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường. Và cuối cùng là ngắm nhìn hàng cây xanh tỏa bóng mát. Mình chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng thanh thản. Mình đâu cần phải táo tác chạy đi chợ mua thật nhiều đồ đẹp, rồi lăng xăng lít xít chuẩn bị cho chuyến du lịch ở nơi xa. M
Năm nay đã là mùa thứ ba liên tiếp rồi mà mùa nước nổi vùng đồng bằng sông Cửu Long đã không về, qua báo chí, nguy cơ thiếu nước ngày càng hiển hiện khẩn trương khó lường hơn bao giờ hết. Có thật thế không? Những mùa nước nổi hàng năm vẫn còn in rành rành trong ký ức rồi đây sẽ chẳng thể còn về được với miền Tây nữa.