(Tặng cô Mùi, anh Hải và chị Hiền Nhân 40 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979)
Tiếng đạn pháo cứ dồn dập từ phía sau những dãy núi cao sừng sững. Những vệt sáng kèm theo những tiếng nổ chát chúa cứ vang lên không ngớt sau mỗi lần pháo nổ. Mùi khét lẹt tanh tanh tỏa khắp bản làng. Dòng người nối tiếp nhau di tản lui về phía sau để tránh né những loạt đạn tàn nhẫn từ bên kia biên giới. Tiếng gọi nhau khẩn trương dồn dập. Tiếng khóc thét của những đứa bé nép chặt vào lòng mẹ vì đói, vì sợ hãi làm xao động cả khoảng rừng xanh vốn dĩ yên tĩnh, thanh bình. Những đoàn quân đi ngược dòng người hướng về phía Bắc với những đôi mắt rực lửa căm hờn.
Trong mảnh vườn kí ức của ai hình như cũng thấp thoáng một cái cây. Trong vườn nhà tôi, duy nhất có cây chanh là chả ai trồng, mon men lớn lên ở góc vườn. Thấy đất trống, nó bớt nhút nhát thêm rồi vươn vào gần cái sân bếp. Những năm hai chị gái tôi còn ở nhà, chưa bao giờ nhìn thấy quả chanh nào trên cành. Nhưng gai thì nhiều khi bị bẻ toác, các chị vặt gai để khêu ốc, hái lá để bỏ lên đĩa thịt gà.
Nàng đếm lại một lần nữa. Chính xác ba tư hạt ngọc trai thon, tròn, sáng bóng. Nhẹ nhàng thả chúng vào hộp, tay nàng chạm vào lớp nhung lót mềm, mịn, ấm áp. Nàng rùng mình liên tưởng tới bàn tay ông. Khi chia tay trên đảo Phú Quốc, ông đã không giữ tay nàng thật lâu như những lần khác. Có lẽ vì cả hai đều không nghĩ đó sẽ là lần gặp cuối cùng.
1. Đêm đầu tiên ông Khương vào thành phố thăm con, nằm trên chiếc giường sạch bóng, êm ái, có quạt máy, điện màu. Song, mắt ông cứ thao láo nhìn lên trần nhà rồi trăn qua trở lại. Ông muốn pha ấm trà uống dỗ đi giấc ngủ muộn mằn, nhưng ngại gây tiếng động sợ con cháu thức giấc. Chúng nó làm việc căng thẳng cả ngày, giấc ngủ như liều thuốc nhiệm mầu, ông không đành lòng quấy phá.
Mùa xuân mở, nắng tràn lên khóe mắt
Vừa rét căm đã ấm áp vỗ về
Tiếng chim hót ngoài vườn nghe xao động
Giọt sương nằm lóng lánh lại ấp e...
Một ly em mời tri kỷ
đêm nay cạn những nồng cay
chia nhau ngọt ngào mặn đắng
cùng đời một chút tỉnh say
Về quê xưa tắm hụp mình,
Ta kỳ cọ sạch mảnh hình hài ta.
Mẹ sông vỗ nước chan hòa,
Sạch trơn khói bụi phồn hoa thị thành.
Nơi bến quê điềm đạm
Con sông dừng lại hiền
Mùa xuân reo thẳm sâu con sóng
Từng nhánh rong cười xanh
Nghe đã lạnh dù mùa đông chưa tới
Mặt trời buồn nghẹt nắng ở trong mây
Bên cánh cửa vườn xuân ai đứng đợi
Cánh hoa vàng hé nở giữa môi say