Tôi khéo léo từ chối:
- Cảm ơn con! Ông không mua đâu!
Rồi chúng tôi trao đổi cùng nhau vài ba câu chuyện. Cho đến bây giờ tôi cũng không nhớ mình và cô bé đã nói với nhau những gì. Khi tôi định
từ giã cô bé để tiếp tục đi dạo thì cô lấy một con sao biển đặt vào tay tôi
vui vẻ nói:
- Con tặng ông!
Thú thật lúc ấy tôi hơi bất ngờ, chỉ trong tích tắc những thông tin về chiêu trò lừa lọc của con buôn nhằm chèo kéo, chặt chém khách du lịch thoáng qua trong đầu tôi. Tôi đặt con sao biển trở lại rổ của cô bé:
- Cảm ơn con! Ông không nhận đâu!
Cô bé mỉm cười, lấy bọc ni-lông bỏ con sao biển vào, cột lại cẩn thận rồi lại đặt vào tay tôi:
- Con tặng ông làm kỷ niệm! Ông nhận đi!
Tôi lúng túng:
- Sao con không để bán mà lại tặng ông?
Cô bé lại cười:
- Vì con mến ông!
Tôi chưa biết phải xử lý ra sao thì cô bé đã vẫy tay nói:
- Con tạm biệt ông! Chúc ông luôn khỏe mạnh!
Đi được vài bước cô bé quay lại nhìn tôi:
- Ông về nhớ phơi cho con sao biển thật khô. Có khô thì mới giữ lâu được. Thôi con đi đây!
Tôi đưa máy ảnh lên chụp vài kiểu nhưng cô bé thẹn thùng quay đi lẩn vào dòng người đông đúc, bỏ lại tôi với tâm trạng rối bời. Lúc đầu tôi nghĩ: “Sẽ chẳng bao lâu đâu cô bé sẽ quay trở lại và ép tôi mua những con sao biển. Cô bé mới tí tuổi đầu mà đã láu lĩnh như vậy thì thật đáng buồn!”. Nhưng rồi tôi vội gạt đi, tự trấn an mình: “Hãy tin vào những gì mình cảm nhận, trong cuộc đời này vẫn còn đó tình người ấm áp, chân thành…”.
Tôi tiếp tục dạo quanh làng chài mà lòng đầy mâu thuẫn, vừa mong gặp lại cô bé để nói lời cảm ơn, vừa mong sao cô bé đừng trở lại tìm mình…! Cuộc sống quá nhiều lo toan, phiền muộn đã khiến tâm hồn tôi chai sạn. Không biết từ bao giờ tôi đã đánh mất lòng tin vào con người. Hành động vô tư, trong sáng của cô bé chẳng khác nào một dòng nước mát tưới vào tâm hồn khô cằn của tôi.
Xe lăn bánh, tôi không gặp lại cô bé với nụ cười trong sáng ấy nữa. Cầm con sao biển trên tay trong tôi dâng lên niềm hạnh phúc dạt dào. Cảm ơn con, cô bé bán sao biển ở làng chài Phú Quốc!
Ý kiến bạn đọc