Chênh chao hạnh phúc

Đăng lúc: Thứ năm - 21/05/2020 13:36
...Đó là những ngày trong em đầy nỗi chênh chao và sóng gió.
Ban đầu, em cứ tự đọa đày, dằn vặt mình trong cảm giác của một người có lỗi vì để anh phải rời khỏi, cho đến khi em nhận ra và hiểu rằng tình yêu của chúng ta chưa đủ chắc chắn để mang đến hạnh phúc trong nhau. Mỗi ngày qua, em nếm trải nỗi cô đơn trong cảm giác chờ đợi, để rồi bế tắc và tuyệt vọng. Có những đêm tâm trạng em cứ chòng chềnh, trôi vô định, không điểm tựa, không một cái gì để bám lấy hoặc bấu víu. Nước mắt của em rơi lã chã, ướt cả những tháng năm mình xa nhau.
Có những đoạn chênh vênh em đi tìm anh mải miết trên những con phố quen, những nơi mà ta từng tới hay ngồi đợi anh đến kiệt cùng hơi thở trong một góc quán thân quen... Để rồi, giữa dòng đời hối hả và tất bật, em không còn có thể tìm thấy anh.

Con chào đời. Em một mình bươn chải và từng bữa phải chạy đua với thời gian để vừa đi làm vừa chăm con. Em làm gì còn thời gian rỗi rảnh để mà tìm kiếm anh trong tấp nập người. Chắc có hôm mình lướt qua nhau mà em cũng không còn để ý... Em không có nổi cho riêng em giây phút ngơi nghỉ thì làm gì có thời gian mà buồn, mà oán trách hay giận dỗi anh. Và như thế em đi qua nỗi buồn...

Để rồi. Khi con từng ngày lớn lên... đã khoét sâu vào trái tim em niềm đau ngày chênh vênh cũ. Đứa trẻ nào chẳng mong được ở trong vòng tay ấm áp, thương yêu của ba mẹ. Con mình cũng vậy. Em cứ nhớ trong mảng ký ức khi còn gia đình con được anh ẵm bồng, cất tiếng ru hời mỗi tối, hạnh phúc và ngọt ngào biết bao.

Để khi anh rời khỏi, em đã phải một mình vừa làm cha vừa làm mẹ. Em vụng về cũng chẳng thể nào đóng nổi hai vai.

Và như thế là em buông bỏ...

Minh họa: Thanh Tiên

Em đã tập quên anh như đứa trẻ tập đi chập chững... Có rất nhiều lần em cố nén mọi cảm giác khó chịu, ngột ngạt và tủi thân khi ai đó vô tình hỏi anh đâu. Riết rồi quen, người ta né, em tránh... và rồi em cũng phải đối mặt khi con hỏi ba đâu. Đó là câu hỏi khó trả lời, câu hỏi cứ ám ảnh cuộc sống của mẹ con em trong chừng đó thời gian... Cho đến bây giờ... em cũng nguôi ngoai vì con đã biết tự trả lời rằng: ba bỏ bé rồi.

Có bao giờ anh thấy con mình nhìn chăm chăm vào những đứa trẻ khác khi chúng được ba mẹ ôm trong vòng tay. Rồi con mình chạy đến ôm chầm lấy mẹ... Em tự hỏi mình rất nhiều lần, em tại sao phải buồn, phải đau và phải mỏi mòn đợi một người đã lãng quên mẹ con em dễ dàng đến vậy... như chưa từng có ngày sống bên nhau và em buông tay...

Cuộc sống này, em hiểu đâu có gì là mãi mãi. Trách cứ anh cũng không thể nào thay đổi sự thật là anh đã bỏ mẹ con em đi. Em sẽ cố là điểm tựa cho con đi qua những ngày mốt, ngày mai, những ngày không có ba thương yêu, chăm sóc.

Em sẽ để nỗi buồn, niềm đau nằm yên trong tận đáy lòng mình để bước từng bước vững vàng đi qua những ngày tháng không nhau, mặc mưa, mặc nắng, mặc niềm đau pha lẫn nỗi buồn...

Nơi nào đó, anh cứ sống an nhiên..

Hương Tràm
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 97)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 145
  • Khách viếng thăm: 141
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 6647
  • Tháng hiện tại: 2239197
  • Tổng lượt truy cập: 46206430