1 Cánh đồng chiều mênh mông. Đồng càng rộng khi hoàng hôn buông xuống, càng lớn hơn khi bóng người thưa thớt sau một ngày mệt nhọc. Mọi người vác cày xách cuốc trở về nhà. Đám con nít lẽo đẽo dắt trâu về. Chỉ còn lại vài bóng người leo loét trên đồng.
Ấu thơ của tôi là những mùa kẹo ngon bánh ngọt. Mẹ nuôi tôi bằng bát cơm đầy dẻo thơm, bà nuôi tôi bằng vị bánh quê đơn sơ mà đậm đà tình nghĩa. Ngày ấy bình yên như chim trời, vui thì chạy nhảy nói cười, buồn lại về nhà úp mặt vào lưng bà nũng nịu để chiều nay bà lại lom khom sau bếp làm một món bánh nào đó cho dịu lòng trẻ thơ. Tôi cứ mãi nhớ vòng quay đều của chiếc cối đá xay bột nằm tư lự dưới gốc mít sau vườn. Chiếc cối ấy tôi không biết có từ bao giờ, tôi biết nó từ khi tôi bắt đầu biết mình. Mỗi dịp tết đến hay cúng giỗ, hàng xóm đến nhờ bà chiếc cối đá rồi ôm thúng gạo nếp ra đó vừa xay, vừa rôm rả nói cười. Gió trời lồng lộng, không gian lặng vắng chỉ có âm thanh lá khô xác xao rơi, tiếng hai mặt cối đá cọ vào nhau lạo xạo làm nhuyễn hết mớ gạo nếp đã ngâm sẵn từ hôm trước để lại những dòng bột mềm mịn, trắng tinh, thoang thoảng hương lúa nếp cuối mùa.
Chiều nay, những cánh cò đậu trắng bờ lúa duyên hải xa xôi, đưa tôi về tuổi thơ với cánh cò hiền hậu trắng tinh sải cánh trên đồng chiều quê.
Ngày còn bé, ai đó nói với tôi: “con người từ cát bụi lại trở về cát bụi”. Tôi nghĩ câu nói đó trong những cuốn sách bởi mỗi ngày hai buổi sớm chiều, chỉ thấy người dân quê tôi đi về lầm lũi. Cái ách trên cổ trâu, cán cuốc, ngón tay se sợi chỉ của bà, đều nhẫn thín, mòn vẹt tháng năm.
Có những thứ cận kề ta, cùng ta đi suốt cả tuổi thơ nhưng có lẽ chúng giản đơn, bình dị quá nên đôi lúc ta lãng quên; để rồi một khỏanh khắc bất chợt nào đó trong cuộc sống tất bật vô tình “ chạm” vào chúng, ký ức bỗng trỗi dậy đưa ta trở về miền quê xưa. Nếu không phải cơn mưa đầu mùa vội lùa qua mái trọ dột nát, để bạn phải đem tất tật chiếu, gối, mùng, mền... ra phơi thì mấy khi bạn nghe được mùi bông gòn thơm nắng từ chiếc gối ngoại làm, thấy được mùa gòn bung vỏ để bông trắng phiêu diêu theo gió trời như tuyết rơi, nhớ lại khoảng trời cùng dăm ba thằng trong xóm lội sông thả thuyền trái gòn mang ước mơ trời xa biển rộng,...
Về thương mùi khói nao lòng
Bên căn bếp nhỏ ấm nồng tình quê
Lặng nghe tiếng cuốc tỉ tê
Điềm nhiên lá rụng bốn bề lặng yên…
Trả lại cho anh 1 Sài Gòn đầy nắng
Em đi đây!
Tất cả những gì còn níu lại trong tay
Chiếc lá con của một ngày vừa cũ