Ngày 20 tháng 11 lại đến. Ngày mà ta thấy xôn xao trong lòng khi thấy hình ảnh những em học trò nhỏ, tay cầm những cành hoa mang đến trường để tặng thầy cô giáo. Ngày để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn đến những người dìu dắt mình đi trên con đường tri thức. Mỗi năm vào ngày này, tôi thường nghĩ đến những người thầy đã dạy tôi qua từng cấp học, những người thầy trang nghiêm đĩnh đạc khi đến lớp.
Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn ven làng chài Phú Quốc, các anh em trong đoàn tham quan tỏa ra đi mua quà lưu niệm. Tôi đang lang thang vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh thì gặp một bé gái bưng rổ sao biển đi bán dạo. Cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, dáng gầy gầy, làn da rắn rỏi, mái tóc vàng hoe cháy nắng và nụ cười trong sáng. Cô chìa cái rổ đầy những con sao biển có màu cam rực rỡ trước mặt tôi lễ phép nói: - Ông mua sao biển làm quà cho gia đình đi ông!
Báu vật mang theo Đoàn ghe bầu đang trương buồm theo gió xuôi về hướng Nam. Bỗng những áng mây xám kéo tới. Gió mỗi lúc càng mạnh. Rồi những cơn lốc từ ngoài khơi cuốn vào ào ào. Những đợt sóng liên tục xuất hiện làm mặt biển lồng lộn như một con thú dữ. Tư Lai, một người đàn ông khá lực lưỡng, trạc 40 tuổi, đứng thẳng người trước mũi chiếc ghe bầu đi đầu, ưỡn ngực như thách thức với bão tố, như sẵn sàng chống chọi với cuồng phong để che chở đoàn người di dân phía sau. Tư Lai đưa hai cánh tay rắn rỏi như thép giữ chặt cột buồm, quay về phía đoàn ghe theo sau, hét lớn: - Cố lên! Phía trước có ghềnh đá trú bão! Chốc sau, cả đoàn ghe lần lượt chui vào nơi kín gió khuất sau một ghềnh đá. Đồ đạc, vật dụng trong ghe được đậy kín bằng những tấm cỏ tranh kết lại rất kỹ.
“Bánh mì nóng giòn đê..ê..” là tiếng rao quen thuộc từng vang lên khắp đường lớn, hẻm sâu ở Mỹ Tho mấy mươi năm trước. Hình ảnh đi kèm là một cậu nhỏ vai lưng mang bao bánh ba-ghết rảo nhanh, hoặc một chú, chàng đạp xe đòn vông, trên ba-ga đặt giỏ cần xé bánh phủ tấm vải bồng bột để ủ nóng. Bây giờ thì thứ bánh nướng đó không còn lêu têu “giang hồ” mà đa số đã an cư nơi cửa tiệm, hàng quán ở Thành phố Mỹ Tho.
Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có rất nhiều bà mẹ Việt Nam kiên trung bất khuất, hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Ở Tiền Giang, mọi người vẫn hay nhắc đến má Tám Nghiệp (Đoàn Thị Nghiệp) quê ở xã Hội Cư, huyện Cái Bè. Má vừa cầm súng đánh giặc vừa dìu dắt hai con mình tham gia kháng chiến, và cả hai đều hy sinh…
Tình cờ lục ngăn kéo cũ tôi tìm thấy chồng hồ sơ khi tôi cộng tác cho EnViMat. Tất cả còn lưu giữ nguyên vẹn từ lá thư đầu tiên mời tham dự chương trình, những tài liệu tập huấn, từng bài test đến chồng giấy dịch nháp… Cả đến bản in những thư người phụ trách gửi cho tôi qua email! Không ngờ tôi lại có thể lưu giữ chúng không sót thứ nào suốt hơn mười năm, mà chưa từng… một lần mở ra?
Một sáng chủ nhật, trời mát mẻ theo từng làn gió dịu êm. Tôi lang thang trên con đường quê quen thuộc ngắm nhìn khung cảnh quê hương. Dọc theo con đường, từng hàng cây nghiêng mình như vẫy gọi. Cái cảm giác thân thương, gần gũi quay về. Từng kỉ niệm tuổi ấu thơ bên con sông quê với dòng nước hiền hòa trôi theo ngày tháng diễn ra trong trí nhớ của tôi. Con sông quê ngày xưa sao yên bình
quá đỗi!
1. Cấy lúa. Ngày nay, theo các nhà nghiên cứu về nông nghiệp thì sạ lúa có lợi hơn cấy lúa. Thứ nhất là thu hoạch lúa nhiều hơn; thứ hai là ít cần đến nhân công:
Cậu trở về xóm cồn sau những ngày rong ruổi ngược xuôi, cậu đứng trầm ngâm nơi bến đò Tân Long vội vã. Chợt cậu thấy xóm cồn trong cậu dường như vẫn còn vẹn nguyên trong tiềm thức. Từng chuyến đò ngang vẫn chở bao chuyến người đi mỗi bận. Có người rời bến đò quê vì cái gánh nặng áo cơm. Và cũng có người như ngoại vẫn ngày ngày mấy lượt đi về trên đôi quang gánh oằn trong sương sớm.
Ở xóm tôi, có một ông bán bánh mì, cứ khoảng 20 giờ là đạp xe ngang với tiếng rao “Bánh mì… nóng đây!”. Một giỏ cần xé khá lớn phía sau đựng bánh mì, đậy giữ nóng bên trên là lớp bao vải trắng, loại bao bột mì. Ông đạp chầm chậm, có khi dừng lại một chút bên cột đèn chờ khách. Ban đêm đói bụng, người trong xóm cũng thường mua ăn.
Tết trung thu, tết của thiếu nhi đã về. Năm nào cũng thế, khi đi trên phố thấy những quầy bánh treo những chiếc lồng đèn xinh xắn, tôi luôn nao nao nhớ về những mùa trung thu ngày thơ rất xa.
Câu chuyện mẫu hệ Việt Nam có thật trong lịch sử từ khi mảnh đất chữ S có lá sen, lá chuối, chiếc nón đi về, trong khi huyền thoại tiên bướm là khởi đầu cuộc hoá thân sáng tạo của mẹ muôn loài. Hoá thân không ngừng trong dòng đời, trong muôn nghìn ức vạn thế hệ, để sinh và dưỡng muôn người.
Cây hương đang cháy là hình ảnh của vô thường. Một cây hương với đốm lửa, tinh anh tỏa ra, rồi từ từ ngắn lại, cho đến một chút khói cuối cùng. Cũng như thế, một kiếp người!
Không biết bây giờ, những đóa tầm xuân thanh khiết, thanh sạch đang ở đâu? Vẫn dịu nhẹ e thẹn, đung đưa trong gió xuân? Hay hoa đã để gió cuốn đi, cho những con đường mới của Hội An mở ra, đưa khách lãng du quốc tế đến thăm đô thị.