Cỏ non xanh lắm

Đăng lúc: Thứ ba - 24/01/2017 09:45
Mình ngồi một mình trên thảm cỏ, ngắm nhìn những chiếc lá vàng nằm im lìm trên màu xanh mơn mởn. Ngắm nhìn bầu trời mây xanh trong trẻo. Ngắm nhìn dòng người đi lại trên đường. Và cuối cùng là ngắm nhìn hàng cây xanh tỏa bóng mát. Mình chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng thanh thản. Mình đâu cần phải táo tác chạy đi chợ mua thật nhiều đồ đẹp, rồi lăng xăng lít xít chuẩn bị cho chuyến du lịch ở nơi xa. M

Mình đi du lịch để làm gì nhỉ?

Chính là để tìm cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, sau một thời gian mình bị quay cuồng trong vòng xoay của cuộc sống.

Nhưng khi đi du lịch, mình sẽ phải mệt mỏi chuẩn bị quần áo, chuẩn bị hàng lô thứ lỉnh kỉnh phục vụ cho chuyến đi. Rồi khi tới nơi, mình táo tác ngắm ngắm nghía nghía những cảnh vật mà nơi mình ở không có. Mà thời gian mình tận hưởng thiên nhiên cũng đâu có bao nhiêu. Vì mình cứ nháo nhác canh thời gian để khỏi bị đoàn bỏ lại. Mình tíu ta tíu tít cố đi cho hết nơi mà mình tới. Rồi đi tới đâu thì mình cũng chỉ nhìn một chút xíu. Mình nghĩ rằng mình đi càng nhiều càng tốt, cho khỏi uổng phí công mình đã đi xa.

Rồi sau chuyến du lịch trở về, tinh thần mình chùng xuống ở nốt cuối cùng của dây đàn. Cuối cùng là mình trở về nhà, dọn dẹp một đống đồ mà mình đã háo hức lúc chuẩn bị đi.

Mình cứ nghĩ rằng, muốn thư giãn xả stress, là mình phải du lịch đó đây trên khắp đất nước. Mình ra nước ngoài thì mình càng thấy mình có tiền và hiện đại. Thậm chí mình khoe với bạn bè rằng mình đã du lịch nước ngoài. Mà, cảnh ở nước ngoài chưa chắc đẹp bằng cảnh ngay nơi mình đang sống.

Thư giãn đâu có cần phải rườm rà tốn nhiều công sức. Một buổi chiều tan sở, mình có thể nhẩn nha chạy xe qua những con đường vắng ngắm hàng cây xanh lá. Một sáng chúa nhật, mình có thể tìm tới nơi công viên vắng lặng, ngồi một mình ngắm nghía màu xanh của mây và màu xanh của lá. Một tối rảnh rỗi, mình có thể ra sân nhìn bầu trời thăm thẳm những ngôi sao. Đó là những phút mình thật sự thư giãn, mà sau những phút thư giãn đó, mình không bị mệt mỏi và tâm hồn chùng xuống ở nốt đàn thấp nhất.

Hoàng Thu Dung
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 77)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 142
  • Khách viếng thăm: 110
  • Máy chủ tìm kiếm: 32
  • Hôm nay: 13980
  • Tháng hiện tại: 403500
  • Tổng lượt truy cập: 18530365