Cho tới khi ba tôi đốn hết những cây mọc sau nhà, thì tiếng chim vắng bặt.
Mỗi sáng thức dậy tôi thấy mơ hồ một sự thiếu vắng. Sự thiếu vắng đó, chính là âm thanh ríu rít của tiếng chim.
Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy hụt hẫng và không quen với sự mất mát đó. Trong một góc cảm xúc nội tâm, tôi thấy mình trở nên khô khan đi, khi không còn được thưởng thức âm thanh rộn rã ríu rít, mà trước kia có lúc tôi quên không cảm nhận.
Một thời gian sau, tôi cũng quên đi tiếng chim hót sau nhà.
Thế rồi, một buổi sáng, lạ kỳ chưa, tiếng chim lại hót vang lên ríu rít sau nhà. Tôi chạy ra tìm xem chim ở đâu. Nhưng tôi không thấy bóng dáng lũ chim, và cũng không thấy có môi trường nào để nó có thể sống.
Tôi đứng bần thần cố phân tích xem tiếng chim ở đâu ra. Và tôi nhận ra âm thanh đó xuất phát từ chiếc máy tính của em tôi.
Quả thật, những âm thanh phát ra từ máy tính, vẫn tạo nên cảm giác rộn rã vui vui. Nhưng nó thiếu một cái gì đó, mà vì bần thần, nên tôi không thể gọi tên chính xác.
Tôi ngồi trước máy, để thưởng thức âm thanh chim hót.
Nhưng rồi tôi tắt máy, vì cảm xúc đó không nuôi dưỡng được trong tôi cảm giác bình yên. Vì tôi đã quen nghe tiếng chim hót từ những cái mỏ nhỏ xíu, từ những sinh vật bé nhỏ bay bổng nhảy nhót lăng xăng.
Ý kiến bạn đọc