Minh họa: Thanh Tiên

Trở về

Sau ngày cưới một tuần thì anh Hùng trở lại chiến trường miền Đông. Chị thấy trong người thay đổi. Chị mang bầu. Anh Hùng biết điều đó qua lá thư tràn trề niềm vui của chị. Anh ghi thư dặn: Nếu là con trai thì đặt tên Thắng, nếu là con gái thì đặt tên Lợi. Ngày thắng lợi chắc đã gần rồi, đặt tên để kỷ niệm thời thắng Mỹ.

Đăng lúc: 23-09-2017 01:01:04 PM | Đã xem: 558 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh hoạ: Lê Hồng Thái

Tác phẩm bị lỗi

Chiều. Trời vãi xuống Ngã Sáu những vạt nắng nhạt nhòa, mênh mang. Có một người đàn bà ngồi cầm cây roi tre, vừa khóc hờ, vừa quất vào lưng thằng bé mười mấy tuổi. Ánh mắt hoang dại, người đàn bà thốt lên những lời trách cứ:

Đăng lúc: 23-09-2017 12:52:10 PM | Đã xem: 446 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh hoạ: Lê Hồng Thái

Mây bay ngang lưng trời

Buổi sáng cuối xuân, trời trong xanh. Những đụn mây trắng muốt, rực rỡ như những khuôn mặt cười, lừng lững bay ngang lưng trời. Mấy bông dâm bụt đỏ au nở xòe, treo lủng lẳng, rung rinh như đang cười. Chưa bao giờ Mén thấy trời mây, cây cối ở Ngã Sáu đẹp như vậy. Vì hổm rày ở Ngã Sáu có mấy em sinh viên ở Sài Gòn về thực tập, ai cũng đẹp lồng lộng như trong phim Hàn Quốc chiếu ra rả mỗi ngày trên đài truyền hình.

Đăng lúc: 01-06-2017 08:19:29 AM | Đã xem: 610 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh hoạ: Thanh Tiên

Ma ếch

Cẩn thận, tôi điện thoại trước cho ông Tư Từ Thông hẹn một cuộc gặp mặt vào trưa nay tại đình Mỹ Luông, nơi ông đang làm từ(*). Ông Từ Thông vui vẻ nhận lời. Sở dĩ cuộc hẹn gặp diễn ra gấp gáp như vậy là do tôi cũng bị động. Một cán bộ công tác tại Nhà Bảo tàng tỉnh - anh Hai Trí đang nghiên cứu một đề tài về đình, chùa trong tỉnh muốn khảo sát, tìm hiểu thực tế tại đình Mỹ Luông - ngôi đình có bề dày về niên đại và đẹp về kiến trúc. Tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ vì tôi vừa là bạn thân của Hai Trí, vừa là thổ địa ở nơi đây.

Đăng lúc: 01-06-2017 08:10:36 AM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh hoạ: Thanh Tiên

Hai người lính

Mặt trời đỏ ối sau những làn khói bụi từ những họng súng và những quả lựu đạn mới nổ. Không khí như đặc lại trong mùi thuốc súng khét lẹt. Quả đồi bị cày xới xác xơ. Các bụi cây đều nhuốm màu khói đen, trơ những cành cụt lên trời. Phía lưng đồi, xác lính Việt Nam Cộng hòa nằm ngổn ngang, mũ nồi đồng văng lăn lóc khắp một vạt đồi Quạ.

Đăng lúc: 01-06-2017 08:01:31 AM | Đã xem: 495 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Lê Hồng Thái

Mở cửa đón mùa xuân

Khi hơi lạnh của buổi sáng len lỏi vào căn phòng tối mờ, Thụy cảm nhận được trong hơi lạnh đó mang theo cả một trời mùa xuân khô ráo. Thụy tung mền bước xuống giường. Cô tới cửa sổ đứng hít thở cho tận hết cả một bầu không khí trong lành, làm ngây ngất cả từng ngóc ngách của ý nghĩ.

Đăng lúc: 01-02-2017 08:11:17 PM | Đã xem: 738 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Thanh Tiên

Ðêm giao thừa ở bót Hàng Keo

Vừa rẽ vào con hẻm nhỏ ở đường làng số 21, bây giờ là đường Ngô Tùng Châu Gia Định, bỗng nhiên tôi chột dạ, quay nhìn lại phía sau… đã quá muộn!

Đăng lúc: 01-02-2017 04:25:12 PM | Đã xem: 802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Thanh Tiên

Mẹ và mùa xuân

Mẹ tôi làm nghề nấu/bán rượu. Nói phải tội, chứ nghề này như bán niềm vui cho thiên hạ mà mua buồn bực về cho mình. Tôi to gan nói vậy vì tôi thấy mẹ chẳng còn thời gian, mà cũng chẳng có bụng dạ để cười. Có khi mẹ đã quên cười rồi cũng nên.

Đăng lúc: 25-01-2017 07:43:41 AM | Đã xem: 1203 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện , Giao lưu , Truyện ngắn
Minh họa: Lê Hồng Thái

Chuyến hành trình của gà con

Trong cái nắng lung linh, ấm áp của buổi bình minh chiếu nghiêng bên sườn đồi, gà mẹ dẫn cả đàn gà con thong dong đi dạo. Riêng gà bố thì mải mê kiếm mồi. Chốc chốc ông bố đảm đang này lại "tục tục" ra hiệu có thức ăn để các con kéo nhau chạy đến mà xơi cho căng cứng bầu diều. Gia đình gà thật hạnh phúc. Họ có một đàn con, trống lẫn mái, lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ. Mới ngày hôm qua thôi, lũ trẻ còn cuộn tròn trong vỏ, được gà mẹ ấp ủ, nâng niu. Vậy mà thoáng chốc đứa nào cũng lớn tướng. Cả bầy đã nhổ giò, trống thì sắp ra lông tơ sặc sỡ, trong khi những bé gà mái thì gương mặt đã điểm hồng phai. Duy chỉ có chú gà út, bố mẹ gọi chú là Chuối, chẳng chịu lớn. Dù đã tập tành gáy te te như anh mình nhưng bộ dạng thì vẫn tí hon.

Đăng lúc: 24-01-2017 02:19:00 PM | Đã xem: 499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Thanh Sơn

Bỏ đồn

Sông Cái Du vừa sâu, vừa rộng, dòng sông chảy liền qua tám xã. Vì là sông tự nhiên nên dòng chảy của nó ngoằn ngoèo uốn khúc tạo thành nhiều doi, vịnh.

Đăng lúc: 24-01-2017 02:11:31 PM | Đã xem: 495 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Thanh Sơn

Nụ hôn

Cho anh hôn em… - Đừng, anh…Bản năng tự vệ của phụ nữ, tôi vùng ra. Anh có vẻ hụt hẫng, buồn rượi. Thôi được; nhưng… lần này thôi đấy… Sự biết ơn sáng lên trong mắt. Tôi nghe tiếng tim anh thình thịch trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch - khi môi anh tham lam ngốn lấy môi tôi…

Đăng lúc: 24-01-2017 11:06:02 AM | Đã xem: 522 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh hoạ: Thanh Tiên

Dọc đường

15 giờ 30 phút.
Trời vẫn còn nóng hầm hập. Yên đang ngồi nhấm nháp ly cà phê trong một quán xình xoàng ven biển. Xung quanh, người ta chen chút nhau chật kín cả con đường hẹp. Khách du lịch dạo bộ, ăn uống, nói cười rôm rả. Những người bán thức ăn, quà lưu niệm cũng tranh thủ chèo kéo, chào mời. Tất cả làm huyên náo cả một dãy đất dài. Xa ngoài ấy, biển vẫn thinh lặng, như cô gái bẽn lẽn trước người yêu, chỉ nhìn e thẹn rồi cười thật hiền. Biển mùa này ít gió. Sóng đánh vào bờ từng cơn thật dịu mềm, tình tứ. Con nắng hè đổ một màu vàng sậm xuống mặt nước lóng lánh. 

Đăng lúc: 24-01-2017 09:56:12 AM | Đã xem: 475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện

Chỉ một lần bước khỏi

Đám cưới của Tư Mạnh được tổ chức vô cùng gọn nhẹ. Thời này mà mấy ông hàng xóm còn phụ góp công: người đi đốn chuối cây, chặt đủng đỉnh để dựng trại, kết hình trái tim; kẻ cho mượn bàn, ghế với khăn trải; đàn bà thì qua nấu đồ ăn, làm heo, mần gà, vịt, xôm tụ không khí cung hỷ. Dịch vụ cho thuê  rạp trọn gói đầy ra như mắc cỡ mọc dại bên đường nhưng anh nói:“Phải để dành tiền cho vợ, cho con. Mót đồng nào hay đồng đó”. Cái bảng Tân Hôn chắc là mượn của ai, nhìn như được lôi ra từ cái kho đóng bụi mười năm hồi trước; hai con chim phụng chu cái mỏ vào nhau, nhìn dễ cưng
quá đỗi.

Đăng lúc: 24-01-2017 09:42:16 AM | Đã xem: 456 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Hồng Thái

Thiên thần vàng

Cho đến bây giờ, Thân nghiệm ra rằng mình đã đúng khi quyết định đưa cả gia đình về định cư, làm ăn ở vùng đất mới này. Qua thời gian hơn mười năm lao động cực nhọc, học hỏi kinh nghiệm, đất chẳng phụ lòng người. Anh đã tạo dựng được một vườn cây ăn trái sum sê, hai ao lớn nuôi cá… cho thu nhập khá cao, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. 

Đăng lúc: 23-01-2017 10:44:05 AM | Đã xem: 547 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh hoạ: Thanh Tiên

Linh hồn Tố Lan

Ba tôi là một nhạc công đờn tài tử. Ông chơi được nhiều loại đờn nhưng sở trường là đờn cò và đờn kìm. Ở căn giữa, nơi thờ phụng trong nhà, ngoài bàn thờ Tổ nghiệp, ba tôi còn bố trí bên cạnh một bàn thờ nhỏ, đốt nhang vào mỗi tối. Có lần tôi hỏi về bàn thờ này, ông đáp:
- Đây là bàn thờ sư tổ của ba, người đã dạy cho nội con đờn kìm và nội con đã truyền lại cho ba đó!
- Người đó là ai vậy ba?

Đăng lúc: 07-12-2016 01:56:51 PM | Đã xem: 897 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Thanh Sơn

Tấm bia đình

Từ ngày mấy ông nhà báo loan tin tấm bia ở đình là cổ vật, người dân túa đến ngày một đông. Ông Bảy chống gậy ra xem, mắt nheo nheo nhìn tận mặt từng người như đợi coi có ai hỏi mình về tấm bia đó không. Nhưng cũng chẳng ai ngó ngàng gì đến ông. Cũng như từ hồi nhỏ đến giờ, có bao giờ ông thấy tấm bia đó lên tiếng: “Ê, biết tui là ai hông?”. Cũng như bây giờ, không lẽ ông lên tiếng: “Ê, tui già nhất làng, tui rành tấm bia đó nhất làng!” hay sao?

Đăng lúc: 07-12-2016 01:48:00 PM | Đã xem: 901 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Thanh Sơn

Người luật sư và những mảnh đời buồn

Án tuyên xong, người thanh niên trẻ cúi gầm mặt lặng thinh, cái giá phải trả cho hành động ngông cuồng của mình là 12 năm tù đã được  luật sư Hoàng ra sức bào chữa nên đã được giảm nhẹ. Hắn rời vành móng ngựa, quay lại định nói một câu an ủi mẹ nhưng cổ họng khô đắng. Người mẹ gầy còm với tay theo con trai, nhưng hắn đã được đưa đi theo lối cửa hông. Bà gọi tên con, tiếng kêu rơi vào khoảng không và bà khụyu xuống như sợi bún.

Đăng lúc: 18-11-2016 09:17:56 AM | Đã xem: 706 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh hoạ: Thanh Tiên

Độc hành Đà Lạt kí

Một mình một ngựa dầm mưa lên Tây Nguyên< “Ai lên xứ hoa đào…Thông reo vi vu… Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!”. Những câu hát ngân nga trong kí ức tôi về cao nguyên Lâm Viên, về Đà Lạt ngàn hoa mù sương tóc thông, say đắm lòng trai Thanh Nghệ… Năm 1985, lúc 21 tuổi, tôi được theo đoàn cán bộ lên nghỉ tại nhà khách Công Đoàn bên bờ hồ Xuân Hương. Tháng 6 năm ấy mưa bay, ngồi xe thổ mộ dạo một vòng thành phố Đà Lạt. Sinh cảnh lúc đó còn nguyên sơ cảm hứng dạt dào khác lạ so với bây giờ!

Đăng lúc: 15-11-2016 03:51:55 PM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Thanh Sơn

Người cựu chiến binh

Trời trong không một gợn mây, mặt trời mọc sớm và chỉ trong phút chốc đã lan tỏa ánh nắng rạng rỡ, ấm áp. Ngồi ở băng ghế trước nhà, nhâm nhi ngụm trà thơm đậm, chú Hai Kiên ngó hướng xa xa, lẩm bẩm: “Mình vùng gần biển, mấy ngày nay ảnh hưởng cơn bão nên mưa cứ sì sụp hoài, giờ êm êm ổng nắng lên ngon lành. Vậy đỡ cho ba cái lúa…”.

Đăng lúc: 15-11-2016 02:13:45 PM | Đã xem: 629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện
Minh họa: Lê Hồng Thái

Một chuyến đi

Lúc ấy trời hãy còn đang tối. Chiếc xe kềnh càng len lỏi, luồn lách trên con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh co. Những vệt đèn pha quét vào từng vũng bóng tối đặc quánh, không thấy gì ngoài đám dã quỳ ám bụi mốc thít ngã rạp hai bên đường trước những cơn gió quật. Người tài xế văng tục một câu khi trưởng nhóm sau một hồi lọ mọ trên Google Map tuyên bố “nhầm đường” khi xe đi vào một hẻm núi hẹp. Đành gõ cửa năn nỉ người gác rừng mở cổng cho vào để quay đầu xe. Con đường nhỏ làm chiếc xe nặng nề hàng hóa xê dịch từng chút một. Trên xe mọi người vẫn im lặng. Từng cặp từng cặp chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư. Tuồng như chuyện lạc đường và tiếng thắng xe rít lên sau mỗi lần de tới de lui đang xảy ra ở đâu đó và họ là một đám đông vô can, thậm chí có người vừa thức dậy cũng lật đật đưa gậy “tự sướng” mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Đăng lúc: 15-11-2016 08:22:47 AM | Đã xem: 552 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn học , Truyện

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 62
  • Khách viếng thăm: 45
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 1889
  • Tháng hiện tại: 329655
  • Tổng lượt truy cập: 18456520