Phản chiến

Đăng lúc: Thứ hai - 03/06/2019 14:30
Ba giờ chiều, đội du kích xã Phú Hòa Đông họp ở khu trại ruộng trên Gò cây me nước trong cứ điạ Vuông trâm bầu. Khi đông đủ mọi người, xã đội trưởng Hai Be khai mào buổi họp:

- Các đồng chí! Buổi họp hôm nay là để thông báo cho các đồng chí tài liệu về những diễn biến về âm mưu thủ đoạn của địch dùng biệt kích đường không đánh phá cứ điểm, địa hình của ta, và lịnh của trên về việc phải quyết tâm bẻ gãy âm mưu thủ đoạn đó của địch. Sau khi nghe tài liệu, các đồng chí cho ý kiến về việc thực hiện ở địa phương mình. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí.

Hai Be bắt đầu nêu vắt tắt vấn đề cho đội du kích đại thể là: Theo nhận định của trên thì âm mưu này không có gì mới nhưng thủ đoạn thì khác trước đây. Lực lượng chính là lính biệt kích Mỹ, quy mô nhỏ khoảng một trung đội hoặc chỉ một tiểu đội. Cách đánh là đổ bộ đường không, đánh bất ngờ và giải quyết nhanh gọn. Chúng dùng nòng nọc đổ bộ biệt kích xuống nơi chúng nghi ngờ và áp sát địa hình, căn cứ của ta rồi dùng hỏa lực tiêu diệt gọn. Nếu gặp khó khăn chúng bao vây gọi hỏa lực của bọn cá lẹp, cán gáo  đến hủy diệt. Mục tiêu của cách đánh này là nhắm vào các cơ quan, ngành của ta và các cơ sở đóng trong các địa hình hoặc những nhóm công tác ít người đang trên đường di chuyển.

Các xã Phú Đức, Phú Lộc… gần bên cũng đã bị biệt kích tấn công theo kiểu này trong tháng trước gây một số thiệt hại cho ta. Xã Phú Hòa Động sớm muộn gì cũng nằm trong tầm ngắm của biệt kích.

Về cách phòng bị, đánh trả, bẻ gãy âm mưu thủ đoạn của địch, thì đã có biện pháp, kinh nghiệm chung của các nơi khác được đúc kết như trong trong tài liệu của trên đã đưa ra. Lần họp này là để toàn đội du kích xã cho ý kiến nhất trí lập kế hoạch và phân công thực hiện cụ thể. Đây là công tác sẵn sàng chiến đấu rất khẩn trương phải thực hiện gấp.

Phổ biến xong tài liệu, Hai Be nhìn quanh một lượt để đánh giá xem mọi người hiểu rõ, quán triệt chưa và mời phát  biểu. Nhiều ý kiến được góp ý cho kế hoạch. Sáu Đức - du kích nhiều kinh nghiệm phát biểu:
- Tôi đề nghị trên cấp cho ta thêm lựu đạn gài bố trí bên ngoài địa hình. Vướng phải lựu đạn bị thương vong, bọn chúng khựng lại ngay.
Minh họa: Thanh Sơn

 Bảy Nam cho ý kiến tiếp theo:
- Lưu đạn gài công trường chế tạo không kịp, mình xin nhiều không dễ đâu, khi gài phải có nguyên tắc, có quy củ rõ ràng nếu không mình lại gài mình. Theo tôi nên chuẩn bị cho anh em cách đánh cận chiến với bọn chúng. Bọn chúng đi xổng lưng, mình có công sự kín đáo, bí mật và chỉ nổ súng khi chúng còn cách năm mét, mười mét. Đánh như vậy vừa tránh được hỏa lực áp đảo của địch vừa dễ tiêu diệt địch. Vậy là ăn chắc!
 Hai Cầu lại có ý khác:
- Tôi đề nghị nên làm nhiều địa hình có giả, có thật, có địa hình sử dụng thường xuyên, có địa hình dự phòng, lựu đạn gài theo sơ đồ để an toàn cho ta khi vào, ra địa hình . Có nơi có bảng cảnh báo “tử địa” đề phòng cho dân khi đi đường gần địa hình. Địch đánh vào các nơi có khi thật, có khi giả nhọc công sức không biết đâu mà lần.
- Trước đây, du kích ở lẫn trong dân không cần địa hình nhưng bây giờ địa hình cần thiết để có nơi đủ điều kiện cho du kích chiến đấu và nơi tạm trú an toàn của các đoàn công tác trên đường di chuyển, các cơ quan  đầu não ngành huyện đóng tạm thời hoặc dài ngày tại địa phương. Mình phải củng cố lại các địa hình cho chắc chắn, bên ngoài có hàng rào tre gai, mây gai, bên trong có cạm bẫy, hầm chông, lựu đạn, mìn. Bên trong cùng là hào giao thông, công sự chắc chắn chịu được bom, pháo, đánh trả được mọi cuộc càn quét của địch kể cả quân biệt kích và quân chủ lực. Kinh nghiệm cho thấy khi biết có lựu đạn, mìn, chúng nó cũng đùn đẩy, sợ chết không dám vào. Mà nếu cố gắng càn vào trong khi vượt qua từng chướng ngại đó còn phải đối đầu với bắn tỉa hoặc trực diện với du kích. Với bao nhiêu đó, thằng lính nào đứng trước địa hình cũng ngán thậm chí chống lệnh chỉ huy. Địa hình đã làm thì làm cho chắc chắn đừng làm sơ sài thì mới thấy hiệu quả.
 Sau khi lắng nghe mọi người, lão du kích Hai Ngà góp ý.
Không thấy có ý kiến gì thêm, Hai Be kết thúc cuộc họp và giao nhiệm vụ cho ba nhóm du kích thực hiện ba khu địa hình trong xã là Vuông trâm bầu, Láng biển, Lung rừng tràm và phải hoàn tất trong một tuần. Cuộc họp kết thúc .
*
Một tuần sau khi các địa hình đã củng cố xong, việc tổ chức kiểm tra nghiệm thu chưa hoàn tất thì bọn biệt kích Mỹ đổ quân đến. Bảy giờ sáng, chúng đổ quân trên cánh đồng phía trước Vuông trâm bầu. Hai mươi bốn lính biệt kích Mỹ, đúng hai tiểu đội. Vừa tiếp đất, chúng căng hàng ngang cách đều nhau tiến về phía hàng trâm bầu cổ thụ. Còn cách Gò cây me nước chừng 200 mét, chúng dừng lại quan sát và chia thành nhiều nhóm nhỏ 2 hặc 3 tên ngồi phệch xuống quanh gốc trâm bầu. Một số tên hút thuốc, giải khát hoặc đem cái gì đó ra đọc, có vẻ chúng không có nhiệm vụ phải tấn công vào địa hình này mặc dù rất cảnh giác. Các trực thăng vũ trang vẫn đang vần vũ trên bầu trời.
Lấy làm lạ về thái độ của bọn biệt kích Mỹ, một đội viên du kích đề nghị với Hai Be:
- Tụi nó đang nghĩ ngơi, ăn uống, không phòng bị mình xuất kích tấn công nó đi anh Hai.
- Không được! Phía trước mình cũng là hàng rào, chông, mìn, lựu đạn. Muốn xuất kích phải đi vòng cự ly quá xa. Để xem nó làm gì rồi tính tiếp.
- Mình bắn tỉa nó đi anh.
- Chưa được, đừng bộc lộ sớm. Mình chuẩn bị cho đánh cận chiến với nó.
Nhưng bọn biệt kích Mỹ không làm gì, chúng có di chuyển vị trí, lội qua mương, rãnh nhưng vẫn giữ cự ly 200 mét với Gò Cây me nước.
Mười giờ, bọn biệt kích Mỹ rút đi sau khi hai trực thăng vũ trang nã nhiều phát tên lửa và đạn đại liên xuống Vuông trâm bầu. Bốn trực thăng con nòng nọc đến bốc bọn biệt kích đi nơi khác. Nhưng chúng không đi đâu xa, bọn biệt kích này được bốc đến trước tiền duyên địa hình Lung rừng tràm cách đó năm cây số.
Mùa nắng, cánh đồng khu Lung rừng tràm khô ráo, bọn Mỹ đi lại thoải mái. Nhưng chúng cũng chỉ ở cách ven bìa Lung tràm 200 mét không tiến sâu hơn. Chúng cũng thực hiện động tác đi lại quan sát, cảnh giới nhưng không có vẻ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Mùa này khu rừng tràm trơ trọi, trống trải hơn nhiều. Chỉ một mồi lửa, khu rừng sẽ cháy mạnh. Qua ống dòm bọn Mỹ đã phát hiện du kích đi lại trong khu rừng. Bọn chúng chỉ chỏ và chuyền ống dòm cho nhau xem nhưng không bắn. Bọn chúng cũng lại làm các động tác cảnh giới, đi lại, ngồi thư giản, uống nước, hút thuốc, nhai kẹo, ăn bánh như  ở Vuông trâm bầu chúng vừa mới rời đi.
Đến mười ba giờ, bọn biệt kích xốc lại súng đạn, đứng dậy đồng loạt xả đạn về phía Lung rừng tràm cả băng đạn, nhưng chúng chỉ bắn bổng. Khi hết đạn trong băng, chúng thay băng mới rồi bước ra gò đất trống chuẩn bị lên trực thăng đi nơi khác.
Chiều lại, đội du kích xã Phú Hòa Đông có cuộc hội ý về cuộc hành quân ngộ nghĩnh của biệt kích Mỹ vừa qua.
Lão du kích Hai Ngà có ý kiến trước:
- Có lẽ khi thấy địa hình chắc chắn quá bọn Mỹ ngán ngại thương vong nên không dám càn vào.
- Nhưng bên Lung rừng tràm điạ hình trống trải, chưa hoàn bị, bọn chúng cũng không càn vào - Hai Cầu nêu thắc mắc và nói tiếp luôn:
- Tại sao thấy du kích xuất hiện chúng không bắn và khi bắn thì chúng bắn bổng, chúng cũng không đốt rừng ở Lung rừng tràm.
Hai Be bóp trán:
- Bọn này khó hiểu quá!
Sáu Đức  nói chen vào:
- Anh Hai và mấy anh em, sau khi bọn Mỹ rút đi, tôi có ra chỗ nó trú quân và phát hiện một số giấy tờ, thư từ của nó bỏ lại có hai bức thư nó xé làm tư và vò lại nhưng còn đọc được. Anh em nào biết tiếng Mỹ dịch thử coi.
- Đưa cho thằng Nam dịch đi, nó biết chút ít tiếng Anh chắc dịch được. Hai Be vừa nói vừa nhìn về phía Bảy Nam.
Bảy Nam cầm hai bức thư trong tay, nhẩm đọc một hồi rồi dịch lại cho mọi người, đại ý như sau:
- Một bức thư của mẹ gửi cho con trai và một thư của một cô gái Mỹ gửi cho người yêu trong toán biệt kích Mỹ. Cả hai bức thư đều cho rằng phong trào phản chiến ở Mỹ đang lan rộng mạnh mẽ ở nhiều thành phố lớn kể cả ở Washington DC. Sớm muộn gì chính phủ Mỹ cũng phải có giải pháp rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Ngày đó không còn xa. Mẹ và người yêu của hai tên lính biệt kích đều khuyên nhủ họ giữ gìn sức khỏe, giữ mạng sống đề đoàn tụ gia đình, đừng gây thêm tội ác với người Việt Nam nữa.
Nghe xong, Hai Be vỗ vai Bảy Nam và cười tươi rói:
- Các đồng chí, có lẽ đây là lời giải của vấn đề mình đang thắc mắc đó. Gần đây đài Hà Nội, đài BBC có nói về phong trào lính Mỹ từ chối sang Việt Nam chiến đấu, thanh niên Mỹ đốt thẻ quân dịch từ chối đi lính để không phải bị đưa sang Việt Nam. Phong trào đó cũng lan sang một bộ phận lính Mỹ đang chiến đấu ở Việt Nam như từ chối càn quét làng xóm người Việt, phản đối chỉ huy khi ra lệnh đốt phá, bắn giết…
Thái độ phản chiến của bọn biệt kích Mỹ ngày hôm nay cũng là kết quả đấu tranh bền bỉ, chính nghĩa của Nhà nước ta trên trường quốc tế trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, quân sự và đang tiếp tục diễn ra tại hội đàm bốn bên ở Paris cả năm nay. Chẳng bao lâu nữa, miền Nam sẽ hoàn toàn giải phóng… Nhưng dù sao thì bây giờ chúng ta không nên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với kẻ địch.
Buổi hội ý của đội du kích xã Phú Hòa Đông chiều nay kết thúc một cách vui vẻ sau khi có được lời giải rõ ràng cho một câu hỏi khó.
Phương Nam
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 91)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 101
  • Khách viếng thăm: 93
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 9568
  • Tháng hiện tại: 1461013
  • Tổng lượt truy cập: 45428246