Nụ hôn

Đăng lúc: Thứ ba - 24/01/2017 11:06
Cho anh hôn em… - Đừng, anh…Bản năng tự vệ của phụ nữ, tôi vùng ra. Anh có vẻ hụt hẫng, buồn rượi. Thôi được; nhưng… lần này thôi đấy… Sự biết ơn sáng lên trong mắt. Tôi nghe tiếng tim anh thình thịch trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch - khi môi anh tham lam ngốn lấy môi tôi…
Minh họa: Thanh Sơn

Minh họa: Thanh Sơn

Anh du học Brussels, cao học quản trị kinh doanh; lời hứa vèo bay trong gió runway (phi đạo): Chờ anh. Anh sẽ về… Tôi không tin lắm; nhưng anh về thật. Đám cưới. Tôi thành cô dâu khiến lắm kẻ điên lên vì tức: Bà thạc sĩ; bà giám đốc điều hành; bà… - những tán tụng, chúc mừng đổ trút như mưa! Tuần trăng mật ngắn hơn mơ. Sau đó là công việc. Ngập đầu công việc…

Anh hối hả lột đồ tôi - như máy. Tôi khép đùi, thảng thốt: Anh không hôn em à? Hôn làm gì; “mần” thôi. Ngủ sớm; mai anh còn ra sân bay…

Anh không nhìn vào mắt tôi. Anh không kịp nhìn vào mắt tôi. Hay anh có nhìn; nhưng tối quá! Anh đang vội vã, hùng hục. Anh lúc nào cũng hùng hục. Time is money; đó là câu cửa miệng của anh. Hùng hục. Và sau đó là một tiếng rên khiến tôi giật thót! Và sau đó là lăn ra, ngủ vùi…

Tôi xìa lá đơn. Anh luống cuống, lạ lẫm nhìn tôi như quái vật hành tinh: Sao khùng vậy em? Anh có lỗi gì với em sao? Anh yêu em… (Bộ dạng anh như đứa trẻ - hoặc như con chó - bị đòn mà không biết vì sao). Hay… em nghỉ việc cho khỏe, ở nhà trông con; chuyện kiếm tiền mình anh lo! Hay… căn hộ này có chật anh sẽ tìm căn khác rộng rãi, tiện nghi hơn! Hay… xe cộ, furniture (đồ gia dụng) (khi vội vã, hốt hoảng, anh hay chen tiếng Tây), cái gì không ưng em cứ nói; anh chiều… Tôi sụm xuống, mệt mỏi thì thào: Không; anh không có lỗi. Không ai có lỗi. Chỉ vì… vì… em… không còn yêu anh! Đến lượt anh sụm xuống. Như con bò ăn búa giữa trán. Mắt anh đờ đẫn. Cái đờ đẫn chứng tỏ anh hiểu: đó là một câu nói chấm hết

Phiên tòa cuối. Anh băn khoăn: Có thật… em không muốn nhận gì cả không? Nhà cửa? Xe cộ? Tiền gửi nhà băng??? Này; nếu muốn, em cứ nhận phần mình phân nửa. OK? Em có quyền mà? Này; người Tây họ… Tôi suýt phát khùng: phải; Tây ra tòa, họ… giao tất cho vợ, không đòi cưa đôi. OK? (nhại hệt giọng anh). Ơ… không; em nhầm đấy; thế sao công bằng? Lần này thì tôi suýt - mà không phải suýt, tôi đang - phì cười. Cái cười méo mó, thảm hại…

Tôi một mình nuôi con. Vất vả đến tối mặt. Đôi lúc bật khóc và thầm rủa mình ngu như lợn. Thi thoảng, anh gọi điện hỏi thăm: Em cần gì không? Tôi ráo hoảnh, lạnh băng: Em không! Cám ơn! Số tôi lận đận tình duyên. Thầy tướng bảo; nhưng tôi không tin. Có ngờ đâu, đời tôi kết cục lại… minh chứng hùng hồn cho tài ba của lão thầy tướng chết bầm kia! Thêm vài cuộc duyên không nợ (hay nợ không duyên) lỗ nhiều lãi ít và chẳng đến đâu, tôi bắt đầu ăn chay, niệm Phật. Con bé giễu: Mẹ còn “múp” thế, tu sao nổi? Tôi trợn, quát: Nhảm! Nó nín khe, chạy biến. Thi thoảng, nó vẫn gặp bố. Quan hệ khá tốt. Ruột thịt thì dễ gần nhau. Chỉ có tôi là khác máu tanh lòng

Anh nghe cũng lận đận (mặc dù anh chẳng bị lão thầy tướng nào trù ẻo chuyện tình duyên!). Vài người đàn bà đến, rồi đi. Khỏe khoắn hơn tôi - bởi chẳng con cái chi cho rách việc! Gặp nhau, thấy tóc anh bạc nhiều hơn. Một niềm vui cố gượng, cố nâng đôi vai anh đang trên đà võng xuống. Mắt anh nhìn tôi. Vẫn như mắt trẻ con - hay như con chó - không biết vì sao mình lại bị đòn…

Con gái tôi (và anh) du học sang Mỹ. Anh tình nguyện lo đúng lo đủ, A tới Z. Lần này thì tôi không từ chối, không thể từ chối! Lòng kiêu hãnh nào cũng có một cái gót chân Achilles (mà cũng có thể do tôi hết ngu; hay vẫn còn ngu; nhưng không đến nỗi ngu như… con lợn!).

Đưa con ra phi trường, tôi gỡ từ cổ sợi dây có mặt hình chữ Vạn, đeo vào cổ con. Còn anh, anh dặn: Đi đâu, làm gì, con luôn phải nhớ mình là người Việt. Con là người Việt! Không phải “Coloured”(người da màu nói chung)! Nhớ chưa? Nó gật; tiếng lại vèo bay trong gió runway: Ba mẹ yên tâm. Chờ con. Con sẽ về… Sự trùng lặp, trớ trêu như định mệnh. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Tôi thấy thương tôi; thương cả cho anh. Lần đầu sau hai mươi năm chia tay, tôi nhìn anh - không với vẻ dửng dưng. Nước mắt tôi chực nhòe xuống bờ mi kẻ chì xanh. Quay đi, luống cuống lục đồ trang điểm. Tấm gương con vô tình soi mái đầu tôi chớm bạc…

Tôi theo đoàn thiện nguyện Phật giáo ra Trung cứu trợ bão lụt. Con gái tôi gọi điện từ Mỹ. Giọng nó run, đứt quãng: Mom, ba bệnh. Cancer (ung thư) Tôi đánh rớt chuỗi tràng hạt trên tay, bỏ dở buổi công phu, nhào ra đón xe đò trong đêm. Khu ung bướu. Anh nằm gầy đét, cô độc. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo do uống rượu nhiều, thức đêm. Tôi quát vào điện thoại: Con về ngay! Nhưng con sắp thi… Không thi cử gì cả! Về ngay - hoặc mày không còn là con tao… Từng muỗng nước cam tuyệt vọng đút vào đôi môi héo quắt của anh cứ trớ ra mép, không trôi. Nước mắt tôi chảy. Bây giờ thì nó tha hồ chảy, chảy tự do, không có ai, không còn ai để mà phải giấu!

Trong cơn mê sảng, có lần anh hé mắt, thều thào, lắp bắp: Hôn… cho anh… hôn em…. Giọng anh yếu ớt như vọng từ hành tinh xa. Nếu không chú mục, căng tai, chắc tôi chẳng thể nào nghe ra giữa tiếng ồn vọng lên từ phố xá cuối năm đang cuồng lên trong cuộc đua nước rút với thời gian. Và tôi, và anh - chúng tôi như hai kẻ tình cờ bị hất văng ra bên lề cuộc đua để vừa kịp nhìn nhau thì đã lập tức chìm sâu, hút sâu vào trong một vũng xoáy vô thường…  

Y Nguyên
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 77)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 1841
  • Tháng hiện tại: 109338
  • Tổng lượt truy cập: 18700315