Rồi Thụy chợt nhớ đã lâu lắm, không biết từ lúc nào, Thụy đã không còn đứng bên cửa sổ nhìn ngắm trời mây, không còn cảm nhận được hơi sương trong lành của buổi sớm. Những điều này như đã lùi vào một ký ức mơ hồ, mà trong đó Thụy bơi trong cả một niềm hạnh phúc.
Thụy lắc đầu không muốn nhớ tới.Không ai muốn trở về quá khứ quá đau buồn, dù chỉ bằng một ngón tay chạm nhẹ.
***
Thụy cất khung ảnh vào tận dưới đáy tủ. Cô phải làm cái việc lừa dối này, vì bản thân cô không đủ can đảm đốt hết những tấm ảnh đó. Nhưng để cho nó hiện ra trước mắt thì cô không dám. Vì chỉ cần cảm nhận nó ở ngay bên cạnh mình, thì cô lại thấy như có một sự dọa dẫm mơ hồ. Sự dọa dẫm ấy thay cho ngôn ngữ cụ thể
“Hãy coi chừng, cô sẽ không bao giờ quên được những ngày đã qua”.Và thật sự là Thụy không quên được những ngày đã qua.
***
Một buổi sáng nắng hửng nhẹ trên các ngọn cây. Thụy mặc chiếc đầm trắng xòe rộng. Tóc thắt một chiếc nơ to cũng màu trắng. Và tay xách chiếc giỏ nhỏ, chính xác hơn là chiếc làn nhỏ đựng hoa, những bông hoa mà cô đã hái ngoài vườn. Khi hái hoa, Thụy nghĩ rằng mình sẽ để trên bàn học, và thưởng thức những cánh hoa mềm mại với những sắc màu khác nhau.
Khi Thụy vào nhà, thì Thụy thấy hình ảnh một vị hoàng tử giống hệt những vị hoàng tử trên màn ảnh. Chỉ khác là hoàng tử trước mặt cô thì mặc chiếc sơ mi hiện đại, chứ không quá nhiều đường nét phùn xòe như cách ăn mặc của những thế kỷ trước.
Còn vị hoàng tử trong mắt Thụy thì cũng nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một nàng công chúa xinh xắn dễ thương.
Mà, theo những câu chuyện cổ tích, khi hoàng tử mà gặp công chúa thì chắc chắn tình yêu sẽ xảy ra. Vì nếu hai hình ảnh đẹp này mà không có tình yêu lãng mạn, thì chuyện đâu có gì đáng quan tâm. Như vậy chẳng khác nào ông bán cá gặp bà bán khoai lang, chả có gì lãng mạn.
Chính vì hoàng tử và công chúa gặp nhau, nên mới có chuyện để các nhà văn thêu dệt những chuyện tình lãng mạn.
Theo mô týp hiện đại, thì hoàng tử phải xuất thân từ một gia đình đại gia. Còn công chúa thì, nếu không được là con của vua hay hoàng hậu, thì ít nhất nàng cũng phải là con của một bá tước quyền lực ở một vùng. Nghĩa là công chúa Thụy phải có ba mẹ là đại gia, hoặc một trí thức cao cấp.
Nhưng khổ nổi, cả hoàng tử lẫn công chúa đều không phải là con của đại gia hay đại trí thức. Mà hoàng tử là một người thợ sửa ống nước. Còn công chúa là con gái của bà giúp việc trong gia đình đại gia.
Khi công chúa Thụy biết hoàng tử của mình chỉ là anh thợ sửa ống nước, thì nàng bắt đầu thất vọng. Và vì thất vọng, mà nàng buồn bã hết mấy ngày. Cuối cùng nàng quyết định quên đi hình ảnh lãng mạn xuất hiện trong mắt mình vào buổi sáng kỳ lạ đó.
Còn hoàng tử sửa ống nước khi biết công chúa là con của ô sin, lại không muốn quên đi hình ảnh lãng mạn đó, mà chàng nhất quyết phải chinh phục cho được cô gái có chiếc đầm trắng và chiếc nơ trắng thiên thần.
Khổ cho công chúa Thụy, là cô rất, rất thích tính cách và giọng nói trầm tĩnh của hoàng tử sửa ống nước. Nhưng cô lại thích kèm theo một điều kiện, là hoàng tử đừng sửa ống nước. Mà hãy là một kỹ sư, một bác sĩ, hay một doanh nhân trẻ tuổi tài năng triển vọng.
Và vì bị vướng vào điều kiện hoàn cảnh, nên tình cảm của công chúa Thụy cứ lừng khừng không tiến cũng không thể lui.
Thế rồi, cuộc đời thật kỳ cục và hết sức vô duyên. Nó vô duyên ở chỗ nó sắp đặt cho công chúa Thụy gặp gã Quasimodo trong truyện của Victor Hugo. Gã lưng gù này có ngoại hình xấu mà không ai có thể xấu hơn. Nhưng gã lại là hiện thân của điều mà công chúa Thụy muốn. Nghĩa là Quasimodo là một đại gia sở hữu quá trời nhiều tài sản và xe cộ. Tới nỗi gã cũng không nhớ nổi mình có bao nhiêu tài sản và xe cộ.
Khi một người đàn ông xấu trai, gặp một cô gái quá xinh xắn dễ thương, thì trừ phi là người điên, còn là người bình thường thì gã sẽ vô cùng yêu thích hình ảnh thiên thần ấy. Gã lưng gù của Victor Hugo cũng vậy.
Sau buổi sáng gặp nàng Esmeralda, thì Quasimodo không thể làm được gì khác, ngoài việc ngồi ì trong phòng làm việc mà mơ tưởng tới nàng.
Và sau đó thì đại gia Quasimodo lái một chiếc Lexus khoảng hơn 2 tỷ đến biệt thự của vị đại gia, để xin phép bà ô sin của vị đại gia nọ, cho phép Quasimodo chở nàng Esmeralda của mình đi dạo một vòng thành phố.
“Trời đất ơi!”Khi bà ô sin nhìn thấy con gái của mình được ngồi trong chiếc xe hơi đến hơn 2 tỉ, thì bà thức suốt cả đêm vì quá ngây ngất. Và vì bị ngây ngất, nên đầu óc bà thiếu hẳn sự sáng suốt. Và vì thiếu hẳn sự sáng suốt, nên bà cũng quên mất chủ nhân của chiếc Lexus đã ngoài 40 tuổi. Và vì vậy mà bà cũng quên luôn vị chủ nhân của chiếc xe hơn 2 tỉ này quá xấu.
Trong khi bà ô sin chỉ thấy chiếc xe hơn 2 tỉ, thì công chúa Thụy thấy cả hai. Đây là một điều hết sức xui rủi cho cô. Phải chi cô thấy một thứ thì còn đỡ khổ. Đàng này cô thấy một lúc hai thứ, nên cái đầu xinh xắn của cô cứ quay mòng mòng vì chọn lựa đến đuối cả sức.
Cô ước sao đem cái xe của Quasimodo đặt vào tay của hoàng tử sửa ống nước.
Nhưng đó chỉ là mơ ước, còn trong thực tế, thì cô phải làm cái việc ngồi trong xe của Quasimodo rồi lại lo lắng bất an sợ hoàng tử sửa ống nước phát hiện. Và khi cô ngồi chơi với hoàng tử sửa ống nước trong sân vườn biệt thự của chủ, giữa một không gian thơ mộng lãng mạn, thì cô lại ước sao hoàng tử sửa ống nước lái chiếc Lexus hơn 2 tỉ, chở cô đi dạo trên những con đường có cây xanh rợp bóng mát.
Nàng Esmeralda của Quasimodo bị mệt nhoài vì bực bội, khi phải nhìn thấy hình dáng quá xấu xí con đẻ của Victor Hugo. Và công chúa Thụy cũng quá xuống tinh thần, khi ngồi trên chiếc Wave cũ kỹ của hoàng tử sửa ống nước.
Rồi một ngày kỳ lạ và vô duyên, một cuộc gặp kỳ lạ và vô duyên đã xảy ra. Nó làm ba nhân vật chia tay nhau không một lời trần tình.
Đó là ngày mà Quasimodo gặp Esmeralda của mình tình tứ dạo chơi với hoàng tử sửa ống nước.
Chuyện ấy xảy ra đã lâu lắm rồi, bao nhiêu mùa xuân trôi qua. Thụy nhìn thời gian lặng lẽ đi ngang khung cửa sổ, mà không hề ghé vào phòng mình. Và vì không có mùa xuân, nên tuổi của Thụy cũng không có mùa xuân. Nó đưa Thụy từ hình dáng của cô công chúa xinh xắn, chuyển dần tới hình dáng của một cô gái có tuổi không còn xinh xắn.
***
Rồi một ngày Thụy gặp lại hoàng tử sửa ống nước cùng với Quasimodo. Nhưng cô không còn thấy Quasimodo cùng chiếc Lexus hơn 2 tỉ nữa. Cô chỉ còn nhìn thấy hoàng tử sửa ống nước đang trở nên dày dạn sương gió. Hoàng tử ngày trước cũng không còn hình ảnh lãng mạn đến ngây ngất, mà thời gian đã biến chàng này thành một người đàn ông đứng tuổi, có một vị trí khiêm tốn trong xã hội.
Sáng nay Thụy dậy sớm, mở cửa sổ thưởng thức hơi sương ẩn mình trong chút nắng hửng. Cô mỉm cười hạnh phúc, vì khi hoàng tử sửa ống nước trở về bên khung cửa sổ của cô vào những buổi chiều tắt nắng, thì cô mới thật sự thấy mùa xuân ấm áp đang trở về với mình.
Ý kiến bạn đọc