Phan Hiếu Lễ
 

Câu chuyện người phụ xế

Đăng lúc: 10:09 - 21/01/2020

Lúc ấy tôi công tác tại Đoàn Quân sự 9903, làm nghĩa vụ quốc tế tại tỉnh Pursat, Campuchia. Mặt trận 979, Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu 9 đóng tại thành phố Phnôm- pênh, cách Pursat khoảng 200 cây số. Tuy khoảng cách địa lý không mấy xa nhưng lúc ấy di chuyển bằng xe đò, xe tải thì phải mất 1 ngày vì đường sá hư hỏng trầm trọng do chiến tranh. Vào khoảng năm 1985 tôi có một chuyến công tác về Cục Chính trị Mặt trận. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sáng hôm sau tôi vác ba lô tìm xe để quá giang về đơn vị. May mắn sao có một chiếc xe tải chở hàng hóa chuẩn bị về Karavanh có ghé ngang Pursat. Anh lái xe là một thanh niên trẻ vui tính trên dưới 30 tuổi, khi nghe tôi trình bày bằng ngôn ngữ Khơ-me bập bẹ anh vui vẻ đồng ý. Cùng đi với anh còn có anh phụ xế đứng tuổi, ít nói.

Đón Tết trên đất Ăng-ko

Đăng lúc: 08:59 - 08/03/2018

Nhớ lại khoảng thời gian làm nghĩa vụ quốc tế tại tỉnh Pursat, Campuchia, thường chúng tôi chỉ khái niệm thời gian theo mùa. Mùa đây không phải là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mà là 2 mùa chiến dịch, nhằm truy quét bọn tàn quân Pôn- Pốt giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân bạn. Sáu tháng đầu năm ta mở “Chiến dịch mùa khô” và dĩ nhiên sáu tháng cuối năm là “Chiến dịch mùa mưa”. Khi những cơn mưa cuối mùa thưa dần rồi dứt hẳn, thời tiết bắt đầu trở lạnh thì chúng tôi hiểu rằng ngày Tết cổ truyền đang đến gần.

Những người lính Phòng Chính trị đoàn quân sự 9903 năm 1986 tại tỉnh Pursat

Nhớ những ngày gian khó

Đăng lúc: 10:58 - 24/01/2017

Ông bà ta có câu “Có thực mới vực được đạo”, nói về xây dựng quân đội người xưa dạy rằng “Thực túc, binh cường”, còn nhạc sĩ Xuân Hồng trong bài hát Tiếng chày trên Sóc Boom Bo thì nôm na hơn “… ăn no đánh thắng…”. Ngày nay, khi nhớ lại thời gian khó khi làm công tác giúp bạn ở tỉnh Pursat, Campuchia tôi càng thấm thía ý nghĩa của công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Cháu gái bán Sao biển  (Ảnh: Phan Hiếu Lễ)

Sao biển, cháu gái và tôi!

Đăng lúc: 10:21 - 15/11/2016

Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn ven làng chài Phú Quốc, các anh em trong đoàn tham quan tỏa ra đi mua quà lưu niệm. Tôi đang lang thang vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh thì gặp một bé gái bưng rổ sao biển đi bán dạo. Cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, dáng gầy gầy, làn da rắn rỏi, mái tóc vàng hoe cháy nắng và nụ cười trong sáng. Cô chìa cái rổ đầy những con sao biển có màu cam rực rỡ trước mặt tôi lễ phép nói: - Ông mua sao biển làm quà cho gia đình đi ông!

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 374
  • Khách viếng thăm: 373
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 93116
  • Tháng hiện tại: 2411209
  • Tổng lượt truy cập: 51557686