Người ấy tặng tôi rất nhiều quà. Những món quà đắt tiền làm tôi bị choáng ngợp. Đáp lại, tôi đã cho người ấy những cuộc vui thân xác…. Khi ấy, tôi quên mất Quân và khái niệm tôi đã có chồng. Có tội lỗi không nhỉ? Chậc, cuộc sống là thế, tôi được tiền và những cuộc vui. Mà Quân thì cũng đâu có biết. Như thế thì đâu có ai mất mát gì.
Ngày... tháng...Từ bao giờ chẳng rõ, tôi đã không còn cần Quân nữa. Và tôi phải đối phó với Quân nhiều hơn, để giấu những cuộc tình vu vơ.
Cuộc sống của tôi là thế, ánh đèn sân khấu rực rỡ, những cuộc đua chen, danh vọng, tình yêu hối hả... tôi lao vào với tất cả háo hức. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cái nhìn đau đáu của Quân. Hình như Quân chờ đợi ở tôi điều gì đó... Tôi cũng không biết Quân nghĩ gì nữa. Tôi bận lắm, không có thời giờ tìm hiểu đâu.
Ngày... tháng...Từ phòng khám bước ra, tôi bàng hoàng khi nghĩ rằng trong bụng tôi đang có một mầm sống. Không, không thể được. Có con giữa lúc nầy chẳng khác nào tôi tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Tôi đang là một người mẫu sáng giá. Tôi không thể hy sinh vòng eo lý tưởng để đổi lấy một đứa con. Phải dứt khoát đi thôi.
Có con, suốt ngày tất bật với những chăm sóc tẳn mẳn. Nào sữa, nào tã lót, nào những đêm thức trắng bên giường bệnh... chẳng có thời giờ để chăm chút bản thân. Tôi yêu quý bản thân tôi. Nhan sắc tôi cho tôi tất cả, cả vinh quang, cả tiền bạc và cả những ánh mắt ngưỡng mộ. Tại sao tôi phải hy sinh nó để đổi lấy những cực khổ ? Hạnh phúc gia đình thì thật nhỏ nhoi. Tôi thích là ngôi sao hơn. Mà ngôi sao thì không thể để bụi bặm đời thường bám vào ánh hào quang của mình.
Nhìn khuôn mặt hân hoan của Quân, tôi đã nói một cách tức giận:
- Em sẽ phá bỏ nó, em không muốn bị vướng víu.
Quân có vẻ sững sờ và đau khổ:
- Em đổi hạnh phúc làm mẹ để lấy những vinh quang ảo đó sao?
“Vinh quang ảo”? Thế giới huy hoàng của tôi, trong mắt Quân chỉ là cái ảo sao? Tôi tức giận điên cả người. Chúng tôi đã cãi nhau một trận. Quân hết dọa nạt rồi van xin. Tôi vẫn không đổi ý. Và tôi đã tự giải phóng tôi...
Ngày... tháng...Tôi được đạo diễn Duy Giang mời đóng phim. Thế là mơ ước biến thành sự thật. Tôi lao vào công việc mới với tất cả hăm hở để phấn đấu vươn tới một ngôi sao. Học kịch bản, đi đóng phim… công việc mới mẻ mà thú vị, chẳng còn thời giờ nào để thở.
Tối nay Quân say. Quân gần như quỳ xuống chân tôi, giọng nói van vỉ:
- Em có thể dành cho anh chút thời giờ của em không? Anh muốn chúng mình có con, có một gia đình bình thường….
Tôi ngắt lời:
- Em bận lắm, đừng nói chuyện vớ vẩn đó nữa, em đang đẹp thế nầy, có con thì lập tức biến thành con vịt trời, không bao giờ.
- Anh xin em, anh cần một phụ nữ bình thường, chứ không cần một ngôi sao. Sự nổi tiếng của em làm anh thấy mệt mỏi.
- Nhưng em không thể có con lúc nầy, em phải đóng phim.
- Cho dù là ngôi sao, thì em cũng vẫn là một con người, một người bình thường cũng cần phải có một hạnh phúc bình thường, đừng lẫn lộn gia đình và công việc.
- Chuyện đó sẽ thực hiện khi nào em đã trở thành ngôi sao điện ảnh.
- Nếu em cứ tiếp tục coi thường ước muốn của anh, anh sẽ ly hôn.
Quân dám không đấy? Quân có biết có bao người đàn ông mơ ước chiếm hữu một phụ nữ sáng chói như tôi không? Tôi chẳng sợ sự hù dọa đâu.
Ngày... tháng...Những ngày đóng phim, tôi lại phiêu lưu tình cảm với diễn viên Quang Bình. Người ấy tuy không giàu như Nawasaki, nhưng đẹp trai hơn, phong cách hào hoa phong nhã hơn. Cuộc phiêu lưu mới nầy thú vị không kém mối tình ở Tokyo. Thật uổng phí nếu chỉ biết có mỗi mình chồng.
Ngày... tháng...Tối nay đoàn làm phim tổ chức buổi họp giới thiệu bộ phim mới ở nhà hàng Ly Lan. Tôi được nhắc đến như một ngôi sao vừa nổi lên đầy hứa hẹn. Những ống kính hướng về phía tôi. Vài nhà báo xin hẹn phỏng vấn. Những lời chúc mừng và những cái bắt tay nồng nhiệt… tôi có cảm giác say chống chếnh. Từ người mẫu trở thành ngôi sao điện ảnh. Con đường tôi đi toàn hoa hồng trải lối. Cuộc đời sao đẹp quá. Nếu vì Quân mà phải hy sinh vinh quang nầy, thì tôi là đồ ngốc.
Ngày... tháng...Càng ngày tôi với Quân càng xa cách nhau. Quân trở nên lạnh nhạt với tôi hơn. Hình như Quân biết những cuộc tình phiêu lưu của tôi. Sao Quân không phản ứng? Tôi có cảm tưởng sự im lặng đó ẩn chứa một cơn bão.
Ngày... tháng...Ngày tháng thật là buồn. Sự bận rộn tất bật trước kia không còn. Những chuyến lưu diễn và những hợp đồng phim cũng không còn. Tôi chờ đợi đến mòn mỏi những cuộc điện thoại mời nhận hợp đồng nào đó. Nhưng tất cả đều im hơi lặng tiếng. Tôi cũng chẳng biết làm gì để níu kéo tháng ngày huy hoàng ngày xưa. Tôi nhận ra thời của một người mẫu ngắn ngủi quá.
Sáng nay ngắm mình trong gương, tôi bàng hoàng nhận ra làn da không còn mịn màng. Sóng mắt làn môi cũng không còn lung linh rạng rỡ. Tôi giống như bông hoa đã khoe hết xuân sắc. Và tôi bắt đầu biết lo lắng hoảng sợ.
Ngày... tháng...Hậu quả cuộc phiêu lưu tình ái với Quang Bình là giọt máu trong bụng. Tôi đã nói với anh ta. Nhưng anh ta thẳng thừng từ chối trách nhiệm. Tôi đã đến bệnh viện giải quyết trong tâm trạng hoang mang rối bời. Vừa sợ Quân biết, vừa nhục nhã cay đắng…. Tôi nhận ra mình chỉ là thứ để người khác mua vui. Ngôi sao đã tắt đi ánh sáng rồi.
Ngày... tháng…
Có lẽ đã đến lúc tôi quay về với cuộc sống gia đình. Tôi bắt đầu cần một hạnh phúc riêng tư. Quân nói đúng, cho dù là ngôi sao thì tôi vẫn là con người trần gian với những nhu cầu bình thường, những ước muốn bình thường mà trong đó không có chút bóng dáng nào của danh vọng. Tôi bắt đầu thèm cuộc sống hạnh phúc gia đình, thèm được làm mẹ.
Ngày... tháng...Bác sĩ bảo tôi không còn khả năng có con, vì những lần phá thai đã làm tôi bị thương tổn.
Sáng nay từ bệnh viện đi về, tôi có cảm giác trước mắt là một bầu trời đen tối, mà trong đó tôi sẽ sống trong nỗi cô đơn nghiệt ngã. Rồi đây ngay cả điều bình thường nhất tôi cũng không có được. Cái giá phải trả cho những vinh quang quá khứ là một tương lai buồn thảm. Và tôi biết rồi đây tôi cũng sẽ không còn giữ được cả Quân.
Cả danh vọng và tình yêu tôi đều không giữ được...
Ngày... tháng...Quân đọc cho tôi nghe bốn câu thơ thế nầy:
“Sông Hơ-nơ-xê nước rất nông
Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy.
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy.
Làm sao tôi có thể yêu sâu.”
Là tôi đấy! Tôi đã sống quá hời hợt. Nhìn cái phù phiếm mà cứ tưởng là thật. Làm sao Quân kiên nhẫn yêu nổi một người mà tâm hồn có chu vi rất hẹp như tôi. Hình như Quân muốn gởi đến tôi một thông điệp tình cảm: Tình yêu đã chết rồi.
Quận thật ác khi cố ý đọc cho tôi nghe câu thơ đó. Nhưng tôi không trách Quân. Tôi cũng đã từng ác với Quân đó thôi.
Ngày... tháng...Rồi điều lo sợ cũng đến, tôi nhận đơn ly hôn của Quân. Tôi không ngạc nhiên. Nhưng trái tim lại đau cuồng loạn. Tôi biết, trước giờ và cả sau nầy, sẽ không có người đàn ông nào yêu quý tôi như Quân đã từng yêu quý.
Tôi đã van xin như ngày trước Quân đã từng van xin tôi. Nhưng Quân bảo đã yêu người khác. Đó là một người có nhan sắc bình thường, công việc bình thường. Nhưng cô ta có những cái Quân cần. Tôi hiểu rồi. Cô ta là người phụ nữ dịu dàng, biết trân trọng tình yêu và biết hy sinh…. Giờ thì tôi mất tất cả rồi.
Tôi đã từng có tất cả. Nhưng lại không biết giữ gìn. Tôi phải làm gì để tìm lại những gì đã mất? Có lẽ nào cái giá phải trả cho sự nông nổi lại đắt đến vậy?
Ngày... tháng...Giờ thì tôi đã trở thành một call-girl thực sự rồi. Cuộc sống trôi qua trong những đêm khách sạn. Những phòng trọ sang trọng mà nhơ nhuốc. Tôi trượt dài xuống dốc mà không gượng lại được. Đôi lúc giơ tay về phía mặt trời. Nhưng rồi lại hụt hẫng buông xuôi. Khi đã rơi xuống vực rồi, thì muốn vươn về phía mặt trời là điều không thể thực hiện.
Ngày... tháng...Ngày đi qua. Rồi tháng đi qua. Tuổi xuân cũng đi qua như cơn gió ngoài cửa sổ. Tất cả đều đổi thay. Bạn bè giờ mỗi người đều có gia đình riêng hạnh phúc. Riêng tôi vẫn một mình với nỗi cô đơn khắc khoải. Đếm ngày tháng dần trôi mà nghe mưa rơi quanh đời mình.
Sáng nay nhận ra mái đầu lốm đốm bạc. Thời xuân sắc đã vĩnh viễn bỏ đi. Đâu rồi một thời tôi sống trên đỉnh vinh quang? Đâu rồi một thuở tôi phung phí tuổi xuân và tình yêu thánh thiện? Giờ đây tôi hay nhớ đến câu thơ khắc khoải của người xưa:
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” Không biết trong số những người đã từng hâm mộ tôi ngày ấy, bây giờ có còn ai nhớ đến tôi, một ngôi sao vụt sáng ngắn ngủi rồi lại tắt ngấm trong cô đơn âm thầm. Lẽ nào trong một đời người, người ta lại có lúc vinh quang và cay đắng đến nhường này?
Ý kiến bạn đọc