Chiếc đèn trung thu

Đăng lúc: Thứ tư - 26/09/2012 15:10
(Kính tặng cô B, cô giáo lớp Hai)
 VNTG-  Năm ấy, từ làng quê theo gia đình tản cư, tôi chuyển ra học ở trường tỉnh lỵ. Ngôi trường tiểu học với dãy hành lang chạy dài, khoảng sân rộng râm mát bóng tàng phượng cổ thụ. 
Lớp học cũng đông, khoảng gần năm mươi trò chứ không chỉ lèo tèo chục đứa như ở trường làng tôi vừa từ giã. Những ngày đầu, dãy bàn ghế đen mun bóng lộn, tấm bảng to, bục giảng cao của cô giáo, tất cả đều toát lên vẻ đường hoàng, xa lạ, khiến đứa bé nhà quê như tôi cảm thấy lạc lỏng vô cùng…


     Vào lớp học tôi phải cố gắng tôi mới chép được bài và hiểu lời cô giảng. Chỉ cần một phút lơ đãng ngó qua cửa sổ, thấy rặng cây xa tít bên sông, những ngọn dừa ngọn cau chơ vơ trên nền trời, tôi lại nhớ da diết về con đường đỏ rực bông trang dẫn đến ngôi đình ở đầu làng, nơi tôi vẫn cùng lũ bạn ôm cặp sách vui đùa đến lớp. Trong ngôi đình nhỏ bé ấy, chúng tôi chia nhau từng trái ổi, củ khoai, cùng chấm chung một bình mực, chăm chú nghe lời cô giảng trong tiếng tre kẽo kẹt ngoài ngõ, tiếng cá ục liên hồi dưới ao sen bên hè. Chỉ cần nghĩ tới đó, dù cố nén, nước mắt tôi lại trào ra, ướt nhòe trang vở còn thơm mùi giấy mới. Khi bắt gặp những giọt nước mắt ấy, cô không quở mắng mà còn nhẹ nhàng nhắc lại cho tôi chép kịp bài. Cô tỏ ra quan tâm đến tôi, thường gọi tôi đọc bài. Viết bài văn tả cảnh, tôi gửi gắm nỗi nhớ thương về quê nhà, nơi có ngôi nhà cổ kính của bà ngoại, có cây vú sữa bị bom phạt, dòng sông tôi thường ngụp lặn…, được cô cho điểm tám và đọc cho cả lớp nghe. Nhờ được cô thương, đám bạn cũng lớp cũng bớt dần sự xa cách với tôi.
     Vào năm học mới chưa được bao lâu thì đến Trung thu. Trước đấy một tuần, cô bảo mỗi đứa chúng tôi tự làm một chiếc đèn chơi Trung thu. Chiếc nào đẹp và có ý nghĩa nhất cô sẽ cho điểm mười và sẽ có phần thưởng riêng tặng. Giờ chơi, các bạn nhao nhao bàn tán.
    - Tôi sẽ làm một cái đèn bươm bướm thật đẹp.
    - Mình sẽ làm một con lân bự như thế nầy.
    - Con lân mà nhầm gì. Tôi sẽ làm cái đèn kéo quân. Anh tôi  là họa sĩ, vẽ trang trí dùm là hết ý luôn.
     Các bạn còn bàn cả việc tụ tập, rước đèn.
     Tôi nhớ đến những Trung thu ở quê nhà. Lũ trẻ chúng tôi háo hức đốn tre, vót nan. Những cái đèn chơi Trung thu của chúng tôi có khi chỉ là nửa cái gáo dừa lật úp được gắn một cây đèn cầy. Vậy mà cũng nghêu ngao khắp xóm, cũng thành một đêm trăng nhộn nhịp, vui tươi.
Giờ đây, ở nơi xa lạ nầy, Trung thu có đến cũng như không. Nhưng chiếc đèn để chấm điểm thủ công thì bắt buộc phải làm. Tôi đập con heo đất, đến tiệm chú Lùn mua hai khúc tre và mấy tấm giấy màu. Về nhà tôi hì hục chẻ tre, vót nan. Vì không quen làm, nên mười chiếc nan cứ cái dài cái ngắn, cọng to cọng nhỏ phải vuốt đi vuốt lại mãi, trầy trụa cả mấy đầu ngón tay. Gay go nhất là việc ráp khung, năm cánh ngôi sao cứ méo mó và chực bung ra, phải tháo ra sửa lại nhiều lần. Rồi cũng tạm ổn, khi dán giấy lên chiếc khung năm cánh ngôi sao,  đèn  ngôi sao hình thành, lòng tôi rộn ràng sung sướng. Tôi mong mau tới Trung thu để mang đèn đến lớp khoe bạn, khoe cô...
Nhưng niềm vui của tôi đã nhanh chóng sụp đổ. Cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như  in tâm trạng của cái ngày Trung thu năm ấy khi tôi xách chiếc đèn vào lớp, giữa những cặp mắt xoi mói và tiếng cười cợt của bạn bè.
     - Sao cái đèn của bạn xấu quá vậy?
     - Năm cánh sao hình như meo méo kia kìa!
     - Vậy mà cũng đem đi chấm điểm nữa.
     Tôi ngẩn ngơ nhìn những con bướm rực rỡ màu sắc, những con cá xòe đuối lấp lánh vẩy màu... Có thể nói cả quầy hàng của chú Lùn  cũng không có những chiếc đèn đẹp như ở lớp tôi hôm ấy.


 
Giữa những hình dáng rực rỡ, màu sắc đẹp đẽ ấy, chiếc đèn của tôi trông đơn điệu, quê mùa làm sao. Kìa là những manh giấy thô được ráp, dán vụng về chỉ chực bung ra, chiếc cần tre cột bằng sợi nhợ... Đã vậy đứa bạn tinh nghịch còn dùng cái que đâm thủng một cánh ngôi sao. Giữa lúc tôi đang hết sức khổ sở thì cô giáo bước vào.
     Cô đến từng bàn xem đèn, chấm điểm. Tôi ngồi khoanh tay, cúi mặt. Chiếc đèn để dưới gầm bàn, loáng thoáng tôi nghe những tiếng xầm xì:
     - Đèn con lân 8 điểm!
     - Cái trống điểm 7!
     - Vẫn chưa thấy điểm 10.
     - Chắc điểm 10 sẽ thuộc về cái đèn kéo quân của con Nguyệt.
     Hết dãy bàn nhất đến bàn nhì. Tôi giật thót người khi thấy tà áo trắng của cô đã đến sát bên. Cả lớp bỗng im phăng phắc. Tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Và tôi biết sự im lặng giả tạo ấy là để dồn nén cho trận cười nhầm vào chiếc đèn xấu xí của tôi. Ôi sao mà tôi khổ sở quá!
     - Đèn của em đâu cho cô xem nào!
     Vẫn giọng dịu dàng của cô. Lác đác đã nghe những tiếng cười rúc rích. Tôi rút chiếc đèn từ gầm bàn lên , và... òa khóc.
      Nhưng sự việc xảy ra sau đó như một giấc mơ... Có tiếng đập thước xuống bàn của cô, tiếng cười im bặt. Chiếc đèn của tôi được cô đưa lên ngắm nghía.
     - Có lẽ các em thấy chiếc đèn ngôi sao nầy xấu hơn hết thảy những lồng đèn khác phải không? Nhưng cô thấy nó đẹp nhất lớp đấy, và cô sẽ cho nó điểm 10, vì sao các em biết không?
 Không một tiếng trả lời. Sự im lặng sững sờ bao trùm lớp học khi cô giáo dịu dàng gở đôi tay đang ôm mặt của tôi.
      - Em đừng khóc nữa. Cô biết em đã vất vả, cố gắng lắm khi làm chiếc lồng đèn nầy. Mấy ngón tay em trầy xước hết rồi nè. Còn các em (cô nói với cả lớp), các em đã không thành thật như bạn T. Các em mang đến những chiếc lồng đèn thật đẹp, nhưng không phải do chính các em làm. Phải tự các em làm ra thì mới có ý nghĩa chứ. Nên điểm 10 cô sẽ dành cho chiếc đèn ngôi sao của bạn T.
***
     Hơn ba mươi năm sau, cũng vào mùa trăng, tôi tìm đến thăm cô giáo cũ.  Cô đã về hưu từ lâu, mắt cô đã mờ, tay đã run, và tóc thì bạc lắm... Cô không nhận ra tôi vì đã bao năm trôi qua...
     Nhưng khi tôi nhắc lại chuyện cũ, cô nắm cả hai bàn tay tôi, giọng run run:
     - Hồi đó cô đã nói vậy à. Ôi, đã bao nhiêu năm mà em còn nhớ...
     Nước mắt rân rấn trong cặp mắt sâu sau gọng kính chảy xuống đôi gò má gầy guộc của cô. Hai cô trò tôi cùng lặng yên, nhớ về những ngày tháng đã qua.
      Ngoài hiên, trăng đã lên đầy!
Mùa Trung Thu 2008
 
Thu Trang
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 392
  • Khách viếng thăm: 389
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 4454
  • Tháng hiện tại: 1870233
  • Tổng lượt truy cập: 48244360