Mặt trời trên đỉnh tháp

Đăng lúc: Thứ bảy - 23/09/2017 13:35

Du đứng lại trước một ngọn tháp cao, ngước nhìn lên đỉnh tháp.

Vầng mặt trời đỏ ối đang vượt lên những đám mây trôi bồng bềnh. Cuối cùng là mặt trời trụ lại, đứng yên trên đỉnh tháp cao chót vót.

Du bấm máy.

Về phòng, Du mở máy nhìn lại cảnh đã chụp. Và dù cảm xúc ngây ngất đã qua, Du vẫn thích hình ảnh này một cách kỳ lạ.

Một buổi sáng hơi sương làm mờ cả không gian. Rồi bỗng nhiên trời sáng dần, sương loãng ra, tan dần. Và cuối cùng là vầng mặt trời uy nghi trên đỉnh tháp.

Hình ảnh đó khiến Du ngây ngất một cảm xúc bừng bừng. Mà cảm xúc đó là xuất phát từ một nội tâm đang chán ngán tuyệt vọng. Du có cảm tưởng mình đang chết chìm trong một dòng nước màu đen thẳm. Cho nên khi nhìn hình ảnh rực rỡ uy nghi mặt trời trên đỉnh tháp, cô thấy như tâm linh mình vừa tiến lên một bậc cao hơn, dù cô không biết tại sao lại như vậy, và cô cũng không hiểu nổi điều đó có ý nghĩa gì.

Cả ngày hôm đó Du không đi theo đoàn. Cô ở lại phòng, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ngọn tháp xa xa.

Giờ thì ngọn tháp chỉ là một ngọn tháp, không thấy mặt trời. Cũng không có gì khác biệt giữa những dãy nhà chọc trời. Ngọn tháp cũng chỉ là những công trình nhân tạo. Mất hẳn đi vẻ thiêng liêng mà ban sáng Du đã chiêm ngưỡng.

Nhưng không vì vậy mà cô quên đi cảm xúc kỳ lạ phóng vọt lên trong đầu.

Du thôi không nghĩ về ngọn tháp và mặt trời nữa, cô quay qua nghĩ về hiện tại của mình. Và lý do gì để mình vượt cả ngàn cây số bay tới đây. Chính là để chạy trốn cuộc sống nhàn nhạt mà cô đang sống.

Cuộc sống mà cô đang sống, là bốn bức tường màu sáng trắng. Trong đó máy lạnh hoạt động tối đa, làm cô bị lạnh cóng, và mũi lúc nào cũng bị khô vì không khí trong phòng. Suốt ngày cô cứ khì khịt với chiếc mũi bị thương vì không khí khô lạnh. Loại không khí khó chịu mà người ta quen sống trong đó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống hiện đại.

Du không thích ở trong căn phòng và không khí khô lạnh đó. Du chỉ thích ở ngoài thiên nhiên, làm việc giữa thiên nhiên. Và nhất là tránh được cái nhìn đe dọa của hai sếp lớn nhỏ trong phòng.

Bạn thử tưởng tượng mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, bạn ở trong một cái hộp mát mẻ sáng sủa. Rồi bạn cắm cúi trên máy tính. Sau đó bạn đứng dậy, ra khỏi phòng đi ăn trưa. Và hết ngày thì bạn trở về nhà nghỉ ngơi, để rồi ngày hôm sau bạn lại trở vào cái hộp, trong đó có bốn con mắt thỉnh thoảng quét một vòng trong phòng, để kiểm soát các nhân viên. Nếu bạn không làm việc, thì bạn sẽ bị bốn con mắt đó chỉa vào bạn, phóng ra những tia răn đe dọa nạt. Cứ như vậy mà ngày này qua ngày kia, những tia nhìn đó biến bạn thành một cổ máy hoạt động nhịp nhàng và đơn điệu.

Bây giờ Du đang ở xa cái hộp mát mẻ đó đến cả ngàn cây số. Du thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác lạ. Nhưng kỳ thật, thân Du đang ở đây, nhưng suy nghĩ thì lại để trong chiếc hộp mát mẻ. Du bị ám ảnh tới nỗi dù có đi xa ngàn dặm, thì ý nghĩ cũng bị hút về chiếc hộp lạnh lẽo đó.

Cuộc đời của Du là phải chịu như vậy sao, mà chịu cho đến khi nào sức tàn lực kiệt. Rồi bị ném ra khỏi chiếc hộp. Khi đó thì thân thể hao kiệt. Tinh thần mù mờ như chiếc đèn nhỏ xíu, chỉ đủ hắt ra một chút ánh sáng le lói. Sau đó thì bấm nút, biến vào thế giới bên kia. Như một hạt bụi rơi vào một hồ nước dậy sóng.

Sau chuyến du lịch tới đất nước của những ngọn tháp, Du trở về nhà, và lần đầu tiên từ khi bước ra khỏi giảng đường, cô ngồi viết một lá đơn nghỉ việc.

Viết đơn thì quá dễ. Nhưng đến lúc đi nộp đơn, thật là cả một sự hoảng loạn.

Trước tiên là sếp nhỏ hỏi lý do xin nghỉ. Sau đó sếp lớn đe dọa về viễn ảnh thất nghiệp ở ngay trước mắt. Sau đó thì tới một lô bạn bè và gia đình can ngăn. Mà kinh khủng nhất là có cả nước mắt của mẹ.

Nếu không nhìn thấy cảnh mặt trời uy nghi trên đỉnh tháp, chắc Du sẽ không vượt qua nổi tầng tầng lớp lớp rào cản.

Mà trong những rào cản đó, điều lớn nhất, kinh hoàng nhất, chính là ở ngay tư tưởng đã bắt đầu ù lì của Du. Một tư tưởng an phận, chấp nhận những sự bức bách trong chiếc hộp mát lạnh, để cuộc đời của mình trôi lênh đênh trên một dòng sông không cảm xúc, không nhạy bén, không cả tình yêu thương và sự say sưa rạo rực trước cuộc sống muôn màu muôn vẻ… tóm lại, đó là một nội tâm bắt đầu lặng lờ, không dấy lên nổi những ý nghĩ hay những cảm xúc nhảy vọt lên trên những ý nghĩ lờ đờ mờ nhạt.

Và cũng có nghĩa là Du đang tự biến mình thành một robot hiện đại, hành động chứ không có suy nghĩ.

Sau một chuyến du lịch, cuộc đời của Du bị đảo lộn. Ngày trước Du sống trong chiếc hộp nhàm chán, thì bây giờ Du chạy tông tốc di chuyển như con thoi trong thành phố. Chỉ để tìm kiếm một cơ hội khác.

Và một cô gái đẳng cấp như Du, thì có rất nhiều chiếc hộp mát lạnh khác chào đón.

Và Du chuyển từ chiếc hộp này sang chiếc hộp khác, cũng na ná nhau.

Rồi một ngày, Du lại nhận ra mình thay đổi cũng chỉ trong cái vòng lẩn quẩn, mà không có sự bứt phá nào vượt thoát được cách mà cô đã sống.

Du thấy bơ phờ và mệt mỏi. Một sự mệt mỏi từ trong ruột gan, từ trong những miền ký ức sâu thẳm kéo tới, tràn ngập cả những ngõ ngách trong suy nghĩ.

Và Du lại nghỉ việc, Du một mình chọn tour du lịch trở lại đất nước của những ngọn tháp, tìm lại cảm xúc bùng phát về hình ảnh mặt trời trên đỉnh tháp.

Thật là kỳ diệu, cảm xúc này lại một lần nữa sống dậy mãnh liệt, tới nỗi Du rơi nước mắt trong một nụ cười mỉm tràn đầy hân hoan.

Vào cái đêm trước khi chấm dứt tour du lịch. Vào cái đêm cuối cùng trong khách sạn, Du quyết định ở lại đất nước của những ngôi tháp cao chót vót.

Và Du lại rơi vào một vòng xoáy khác, thật khốc liệt, thật một trời một vực với cuộc sống nhàn nhạt trước kia. Đó là việc Du phải đối diện với một lô những phiền toái, khi một công dân nhập cư trái phép, vào một đất nước đang nóng bỏng tình hình chiến sự.

Nhưng Du vẫn chấp nhận tất cả sự thúc bách phải có một hộ chiếu cụ thể, cho những người nhập cư trái phép. Và Du hòa vào dòng người chạy nạn, tới một miền đất khác, hứa hẹn một cuộc sống bình an.

Du cũng không hiểu nổi điều gì đã đưa mình đến những quyết định kỳ quặc, trở thành người có số phận kỳ lạ. Số phận của một cô gái sống an lành trong môi trường đẳng cấp, bỗng biến thành một cư dân trái phép, hòa vào dòng người tị nạn, chạy đến một đất nước, mà cuộc sống không khác gì cuộc sống cô đã sống.

Và trong những ngày chạy nạn, Du theo dòng người chạy trốn chiến tranh dừng lại ở một miền đất hứa. Đó là những trải nghiệm khủng khiếp, mà trước đây Du không sao tưởng tượng được, mình rơi vào cuộc sống đó.

Ở trại tị nạn, mỗi buổi sáng, Du được phát một mẩu bánh mì kèm theo một ít thịt, bơ, và nước. Khẩu phần quá ít ỏi so với bữa ăn sáng thừa mứa của Du trên sân thượng của quán café cao chót vót trong công ty. Đến trưa Du lại nhận được một ít bánh mì, có khá nhiều thịt và một ít rau quả, nước. Đến chiều Du lại tiếp tục nhận được một ít bánh mì có một ít thịt và một ít rau quả, nước.

Nhiều ngày nhiều tháng, cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Đều đặn tới nỗi Du phát chán vì cảm giác lê thê mòn mỏi.

Nhưng bây giờ Du có muốn trở lại cuộc sống trước kia cũng không được nữa. Du muốn mỗi ngày đi vào chiếc hộp mát lạnh. Hết ngày thì trở về nhà xem tivi. Du khao khát đến cháy bỏng được sống nhàn nhạt như ngày xưa.

Nhưng bây giờ đã muộn, Du không cách gì thoát ra khỏi lối sống của một công dân tị nạn, tại một đất nước xa xôi nửa vòng trái đất, vì Du không còn đủ khả năng giải phóng mình khỏi những quy định nghiêm nhặt của một cư dân nhập cư.

Rồi một ngày, Du ngồi yên suy nghĩ về những điều đã trải nghiệm. Nỗi đau khổ sợ hãi về một tương lai mịt mù kéo tới, khiến Du quay cuồng trong những bất an xốc xáo thần kinh.

Khi Du khao khát cuộc sống bình thường, thì cuộc sống bình thường đó chỉ là giấc mơ trong quá khứ. Còn trong hiện tại, Du đang đối mặt với cả một cuộc đời bấp bênh trôi nổi. Sống hôm nay mà không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Cuộc sống hiện tại này sẽ dẫn đến một tương lai tối tăm mù mịt. Cuối cùng Du nhận ra mình đã sử dụng cuộc đời của mình một cách ngu ngốc, bởi những ảo tưởng mông lung của mình.

Ngày tháng đi qua, Du trở thành một người mất hết khả năng suy nghĩ, phán đoán và giải quyết số phận của chính mình. Du không đủ sức để chèo chống với dòng chảy của số phận, nói gì đến việc thay đổi nó.

Và cho tới trước khi nhắm mắt vì một bệnh dịch, Du chợt quay quắt nhớ về một quá khứ xa xăm, ở nơi đó Du đã sống cuộc đời bình yên mà Du không biết quý trọng. Và bây giờ, cuộc sống đó chỉ là ký ức mơ hồ, vì Du đã đẩy cuộc đời mình đi vào một quỹ đạo lệch lạc với cuộc sống của một người bình thường.

Hoàng Thu Dung
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 80)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 119
  • Khách viếng thăm: 76
  • Máy chủ tìm kiếm: 43
  • Hôm nay: 5290
  • Tháng hiện tại: 394810
  • Tổng lượt truy cập: 18521675