Mưa bên hiên đời

Đăng lúc: Thứ ba - 30/10/2012 09:39
VNTG - Em có vẻ buồn?
Tôi bị sốc trước câu “phỏng vấn” của sếp, người đại diện cho nơi mà tôi sắp xin vào làm. Và cảm thấy phật ý như có ai đó vừa chạy xộc vào đời tư mình mà không xin phép! Lạ! Trước giờ, khi phỏng vấn tuyển dụng, ai cũng hỏi về chuyên môn, nhiều lắm là hỏi  thêm “gia cảnh” một chút, đàng này…
- Dạ… không…

Tôi cố làm ra vẻ như không có gì.

Anh nhìn tôi dò xét. Tôi im lặng, chờ xem anh còn nói điều gì nữa.

Không để tôi đợi lâu, anh tiếp:

- Có phải những lúc rất đau khổ, muốn đập phá, tung hê tất cả thì em lại luôn cố gắng đè nén cảm xúc, xem như không có gì?

Lần này thì tôi không giấu được sự ngạc nhiên. Tại sao người đàn ông ấy, người mà lần đầu tiên tôi mang hồ sơ đến xin việc lại hiểu tường tận mọi ngóc ngách sâu thẳm con người tôi, như đã quen thân từ rất lâu, như từng sống với tôi dưới một mái nhà?

Tôi cố gắng nở nụ cười…

Anh nhìn tôi quay quắt:

- Đừng cười vô cảm như thế!

Đến lúc này thì tôi không thể kềm chế được nữa. Anh ta thật quá đáng, sao lại thích “vạch trần” người đối diện như vậy?

- Sao anh không hỏi về chuyên môn của tôi?

Tôi bắt đầu thấy khó chịu và gay gay trong người. Xưa nay, tôi không thích bị ai đó nhìn thẳng vào mắt mình, vì tôi ghét người ta đọc được những gì đang diễn ra trong tôi. Tôi cho rằng đó là bí mật riêng tư và không nhất thiết phải sẻ chia

- Tôi biết em có năng lực. Con gái trán cao như em thường có tham vọng rất lớn mà lại muốn tự mình làm tất cả mọi việc nên sẽ gặp không ít khó khăn.

Tôi miên man nghĩ đến những khát khao âm ĩ trong tim mình, đúng, không có bất kì ai nâng đỡ hay hướng dẫn từng bước đi cho tôi. Hơn nữa, tôi cũng không muốn nhờ vả hay làm phiền ai, dù đó là người thân nhất. Tôi xem như mình không có người thân!

- Tôi nói đúng không? - Anh đột ngột hỏi.

Tôi định trả lời, rằng chẳng những anh nói đúng, mà là nói rất đúng. Đó là lần duy nhất mà một người xa lạ nhận xét hoàn toàn chính xác về con người, cảm xúc của tôi.

- Sao anh không đi làm thầy bói???

Tôi không kịp bịt miệng thì những lời đốp chát không nên có kia đã vội vàng thốt ra…

Buổi phỏng vấn của tôi kết thúc như thế!

Ngày đầu đi làm, tôi càng sốc hơn khi thấy ảnh bức tranh vẽ hình một thiếu nữ với đôi mắt rất buồn treo trong phòng làm việc của sếp. Trực giác nói cho tôi biết người thiếu nữ đó chính là tôi…


 
Không để tôi đợi lâu, anh bước vào và gật đầu như một hành động thay cho sự xác nhận. Anh đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Hóa ra, anh còn là một họa sỹ?...
Anh luôn tất bật với công việc. Tôi là lính mới nên cố gắng làm tốt việc của mình. Tôi thấy sau khi test (kiểm tra) về chuyên môn, anh giao việc cho tôi mà không hề đắn đo. Tôi thấy hình như anh vừa rất trọng vọng tôi, vừa không quan tâm lắm đến sự có mặt của tôi, hay anh phải tỏ ra như vậy vì là cấp trên? Tôi không rõ. Tôi nghĩ anh bận nên không hỏi thêm gì nhiều… Những lúc anh tiếp khách, tôi cũng có mặt ở đó. Tôi thầm thán phục về cách giải quyết công việc của anh, rất nhanh và chính xác. Chẳng bù, anh vừa là một luật sư nổi tiếng, vừa là giám đốc của mấy công ty làm kinh doanh, đi nước ngoài như ăn cơm bữa… Tôi thầm ngưỡng mộ khi anh kể: Ngày trước, từ miền Trung nắng cháy, anh vào Sài Gòn học, không có chiếc xe đạp đi tới trường, vậy mà giờ đây anh đã có tất cả. Tôi ước có một ngày mình cũng được như anh, không, được một phần sự nghiệp của anh là may mắn lắm rồi…

Những lúc không có việc, tôi ngồi một mình nghĩ mông lung, tôi nghiệm ra mình vẫn là một kẻ “trắng tay” đúng nghĩa! Tôi chưa có mọi thứ trong khi tôi là ước mơ, kỳ vọng của cả gia đình, cái gia đình mà mẹ tôi đã sớm rời bỏ nó trong một cơn bạo bệnh, cái gia đình chấp vá của ba tôi với một phụ nữ khác mà kết quả là sự ra đời của một đứa em ngớ ngẩn, cái gia đình mà tôi vừa muốn trở về khi mệt mỏi, lại không muốn về vì vẫn chưa thể làm một điều gì đó, dù rất nhỏ, để gọi là trả ơn cho ba tôi. Tôi thấy mình thực sự bế tắc, nếu không dùng hai từ bất lực! Tôi thầm nguyền rủa mình. Thỉnh thoảng tôi nguyền rủa… tạo hóa sao sinh ra tôi để làm gì?

- Em có thường về nhà không?

Anh đột ngột xuất hiện.

- Dạ, không…

- Sao vậy?

Anh nhìn vào mắt tôi chờ đợi, tôi biết mình không thể nói dối để lấp liếm điều gì.

- Em thấy mình không có nhà để về!

Sau câu đó, anh và tôi cùng im lặng…

Ngày thứ hai, anh xuất hiện và đưa tôi xem một bài hát do chính anh viết lời. Anh nói anh đang sáng tác dở dang, sẽ tranh thủ hoàn tất trong nay mai.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, nghĩ đó cũng là một cách giải trí của một người lịch lãm như anh, một cách giải trí rất nghệ sỹ, chắc là thế!

- Bài hát này có tên “Giọt mưa mồ côi”, anh viết riêng tặng em.

- ?.?.?...
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì anh tiếp:

- Mà em có biết “Giọt mưa mồ côi” là gì không?

- Một giọt mưa lạnh, cô đơn?

Tôi nghĩ thế nên nói thế!

- Không…

Và anh bắt đầu kể cho tôi nghe về một sự tích. Rằng ngày xưa có một nàng công chúa bị lạc vào vào rừng sâu với một người tùy tùng. Ngay lúc ấy, trời đổ mưa… Nàng công chúa nhìn những giọt mưa bong bóng trong suốt như những viên pha lê, nàng thích lắm, đột nhiên, nàng bắt người tuỳ tùng phải nhặt và xỏ chúng thành một chuỗi hạt cho nàng đeo cổ. Ai cũng biết, không có cách nào để xỏ những giọt nước mưa kia thành sợi được, nhưng lệnh công chúa đã ban xuống, nếu không thực hiện sẽ bị chém đầu. Rất thông minh, người tuỳ tùng nói với công chúa: “Tôi chỉ có hai tay để xỏ, vậy công chúa vui lòng nhặt những giọt mưa ấy lên giúp tôi, để tôi xỏ xâu”. Công chúa vội vàng làm theo, nhưng cứ hễ nàng nhặt được giọt mưa nào thì y như rằng giọt mưa ấy lập tức vỡ tan trên đôi tay… Thất vọng, công chúa bật khóc, người tuỳ tùng chợt phát hiện ra, rằng có một giọt mưa khi kết lại sẽ không bao giờ vỡ, đó chính là giọt mưa mồ côi…

- Em hãy tự tin, mạnh mẽ lên, không phải hễ cái gì mồ côi thì cứ là lạnh, buồn đâu. Phải vui vẻ đón nhận  tất cả và tìm cách vượt qua nó! Em nên tin vào bản thân mình, rồi em sẽ có tất cả những gì đang ước.

Hôm đó, sau buổi party (tiệc) với công ty, anh mời tôi đi uống cà-phê. Lần thứ hai anh mời, nên tôi không thể từ chối nữa, dù tôi biết ngày ấy bạn trai của tôi ở quê sẽ lên Sài Gòn. Gia đình anh là một gia đình nông dân truyền thống, đơn chiếc; tuy không muốn thấy anh vất vả, tôi cũng không có quyền cấm anh về phụ giúp cha mẹ trong những ngày thu hoạch. Nghĩ đến việc anh phải dầm mình dưới cái nắng đổ lửa để cắt lúa, phơi, gặt… tôi đã thấy xót xa!… Lần đầu tiên về thăm quê anh để ra mắt bố mẹ, họ hàng, tôi cảm nhận mình không phù hợp với cuộc sống ở đấy, nơi anh đã sinh ra và lớn lên.

Hai chúng tôi, hai người yêu, dù cùng trình độ, nhưng trưởng thành từ hai môi trường khác nhau, nên rất khó để hòa đồng. Tôi biết, thực sự gia đình tôi không muốn con gái mình có cuộc sống cơ cực ở gia đình chồng! Và gia đình anh chắc cũng không thích cưới một nàng dâu trí thức, không biết làm dâu!... Biết làm sao, tôi đã thương anh thì cũng phải thương gia đình anh. Tôi tin vào tình yêu của mình, tôi tin anh, tin rằng rồi chúng tôi sẽ có tất cả. Tình yêu vốn có lý lẽ riêng của nó, dù đúng, dù sai!

…Ai đó từng nói: “Phụ nữ thông minh không chọn người đàn ông giàu có mà chọn người đàn ông có tiềm chất”. Thế nhưng khi biết tôi quen anh, bạn bè của tôi đều nhìn anh xét nét, cho rằng tôi ngốc nghếch! Ừ, thì tôi không thực tế, nhưng chẳng lẽ tình yêu chỉ dành cho người giàu? Và nếu ai cũng sống bằng lý trí thì biết đâu cái gọi là “tình yêu” kia đã được định nghĩa chính xác từ rất lâu rồi, chứ không mơ màng đến giờ này...

Tôi rất nhớ anh, chỉ chực chạy đến bên anh để được nép vào lòng anh sau bao ngày xa cách. Nhưng dù gì, sếp vẫn là sếp, tôi mới vào nên phải cả nể hơn. Có những tình huống mà người ta không có quyền lựa chọn! Tôi điện thoại, hẹn sau buổi tiệc sẽ đến gặp anh, mặc dù tôi biết anh chờ đợi và lo lắng. Rất ít khi tôi đi đâu đấy mà không có anh. Đành vậy!...

Sếp đột nhiên nắm tay tôi. Bàng hoàng tôi rút lại. Anh thổ lộ rằng anh rất mến tôi và tình cảm ấy có thể còn đi xa hơn nữa. Anh nói: tôi thực sự không có gì đặc sắc, nhưng cái ngày mà tôi bước chân vào công ty anh xin việc, mọi thứ rối tung lên. Với anh, đó là lần đầu tiên sau bốn năm chia tay bạn gái cũ của mình, anh có lại cảm giác đó! Anh cũng không hiểu được vì sao! Tin hay không là chuyện của tôi! Anh nói, tối hôm ấy anh đã thức đến gần sáng để vẽ bức tranh về tôi…

- Em đã có bạn trai!
Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi cố định thần để phát ra câu nói dứt khoát ấy, nhỏ nhưng đủ cho anh và tôi nghe.

- Em không cần nói, tôi cũng biết thế! Nhưng ngay cả khi em có chồng, tôi vẫn có quyền yêu em. Tình yêu không có lỗi.

- Tôi luôn cố gắng lẩn tránh, tỏ vẻ như không chú ý gì tới em, nhưng quả thật từ khi em vào đây, tôi không thể tập trung làm một việc gì!

- Tôi luôn nghĩ về em, ngay cả khi em không hiện diện bên tôi. Mà lạ lùng làm sao, ngay cả khi em không ở bên tôi, tôi vẫn thấy em thật gần gũi.
Anh vẫn độc thoại.

Tôi lẫn tránh cái nhìn da diết của anh…

- Tôi biết, khi tôi nói ra, có thể em sẽ nghĩ làm để tránh mặt tôi, hoặc đánh giá này nọ về tôi. Nhưng sao cũng được, tôi không thể tiếp tục im lặng. Mong em hiểu cho, tôi cũng là một con người bình thường.


- Không, anh rất giỏi giang.
Tôi cố đính chính để xoa dịu. Anh cười. Nụ cười của một người đàn ông trẻ tuổi sớm thành đạt. Nụ cười buồn nhưng kiêu hãnh.

Sau buổi tối ấy, tôi đã không thể xem mọi chuyện vừa xảy ra như không có gì. Hình ảnh của anh, người đàn ông vững chãi, sâu sắc và bản lĩnh cứ hiện diện trong tôi. Tôi viện lý do đi làm, rồi đi tiệc về mệt, nên xin lỗi không đến gặp bạn trai. Lần đầu tôi dối anh và thức trắng đêm! Tôi muốn yên tĩnh một mình. Đó cũng là một cách tự trấn an.

Tôi sợ lắm, mỗi khi ở bên cạnh anh! Tôi không muốn thấy mình yếu đuối. Anh có tất cả những gì bạn trai tôi chưa có, những thứ tôi đang rất cần vào lúc này nhưng không phải để cho tôi… Anh là mẫu người đàn ông mà con gái mơ ước. Hơn thế, anh còn đọc được cảm nghĩ của tôi. Tôi biết, nếu tiếp tục đi làm, chúng tôi sẽ khó tránh được nhau. Tôi không muốn hụt chân, càng không muốn có lỗi với bạn trai của mình, người đã yêu tôi bằng cả tấm lòng dù còn trắng tay, người mà tôi muốn đi cùng suốt đời.

Tôi quyết định nghỉ làm để xa anh. Tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai, cho tôi và cho anh. Hay là tôi đang trốn chạy?! Không biết! Anh điện thoại, bảo nhớ tôi! Tôi nghe xốn xang, nhưng từ chối gặp. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ tới anh như một kỷ niệm mà tôi may mắn (hay bất hạnh) trải qua? Sao cũng được!

… Ở nơi đó, một thế giới khác, chỉ có nhạc, mưa, và có hai trái tim trong khoảnh khắc đã cùng nhịp đập… Chỉ thế! Người  ta nói ai cũng có những phút “ngoài chồng ngoài vợ”, huống chi tôi chưa lập gia đình! Khi nghĩ tới điều đó, tôi cảm giác hình như mình đang tìm lý lẽ để ngụy biện? Có thể! Mặc! Tôi biết bạn trai của tôi đọc được tất cả những gì tôi đang nghĩ… Dạo gần đây, anh thường nhìn vào mắt tôi… Lâu. Buồn. Im lặng và cảm thông. Tôi thầm biết ơn sự độ lượng của người đàn ông trong anh. Đó là tình yêu lớn nhất mà anh dành cho tôi. Anh biết, và tôi cũng biết, tôi đã dừng lại ở nơi cần phải dừng. Tôi không cho mình có quyền phá vỡ cái hạnh phúc mà chúng tôi khó khăn lắm mới gầy dựng được.

Ngày mai, tôi lại xách đơn đi xin việc. Bên tai tôi vẫn rõ ràng từng lời người ấy:

- “Sao em cứ làm khổ mình?!”

Có một giọt mưa mồ côi rớt bên hiên đời…
Huỳnh Nguyễn Bảo Hân
(Theo Van Nghệ Trẻ TG)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn