Buổi sáng tháng giêng tôi ngồi đó, nhìn những tà áo trắng đến trường, nhớ thuở học trò của mình với khát khao được lớn hơn, bay vào đời mang theo ước vọng trong vắt, thánh thiện. Nỗi ước ao được sống lại khoảng trời có ghế đá trong khuôn viên sân trường, có chiếc lá bàng rơi nhè nhẹ, có văn nghệ chiều cuối năm, ánh mắt nụ cười màu áo trắng, cùng mối tình thơ dại… Bây giờ thì quá xa xôi, mùa xuân như đợt sóng bạc đầu kéo ta ra khỏi vùng bình yên ngày ấy. Cứ thế mà trôi đi, xa dần ngày tháng cũ. Mùa xuân, tôi bỗng nhớ đến câu kệ của Mãn Giác thiền sư: ...Xuân khứ bách hoa lạc… Lão tòng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận. Tiền đình tạc dạ nhất chi mai, để thấy cuộc đời cũng còn những niềm vui thầm lặng…
Mùa xuân, anh lại về bên em để thấy lòng thêm ấm lại. Ngày tháng cứ phiêu lãng, nổi trôi. Bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Từ khi chúng mình yêu nhau, lúc tóc em còn xanh màu con gái. Bài hát cũ viết cho em giờ anh ngồi đàn lại, sao giống như một bài prelude cổ xưa của J.S.Bach. Ôi tiếng đàn rời rạc, thầm thì như hạnh phúc mà em mong chờ ở anh. Giờ nầy, chắc con nước tháng giêng sau hè đang lớn, em từ trường đi về mệt mỏi với đôi tay đầy bụi phấn. Tuổi trẻ em trôi qua cùng tình yêu của anh, chờ anh về từ đám đông ồn ào luôn cuốn hút anh vào. Em luôn là chiếc bóng âm thầm chịu đựng, san sẻ với anh bao niềm vui, nỗi buồn. Bởi thế, những bài hát vu vơ của anh luôn phảng phất tình yêu của em, như một bày tỏ nỗi niềm riêng tư, chỉ có em hiểu được. Ngày tháng có khi như con nước xói mòn tình yêu, nhưng anh thấy ngày tháng không thể làm vơi đi tình yêu chúng mình. Mùi hương quen thuộc trên con đường về mỗi đêm, tiếng chim khuya văng vẳng trong giấc ngủ muộn màng, giọng cười ngọt ngào của em khi anh về, nụ hôn vội vàng khi anh đi… Ôi những kỷ niệm như bao hạnh phúc anh mang trong đời, để thấy cuộc sống nầy còn đầy khát vọng, còn đầy mơ ước. Phải chăng May mà có em đời còn dễ thương?
Tháng giêng có khi em lại buồn. Em tự hỏi còn bao nhiêu mùa mai vàng sẽ nở nữa, để em được hạnh phúc bên anh, rồi đến khi nào anh sẽ sống một cách nghiêm chỉnh, thôi làm những việc không đâu. Có phải vậy không em? Hãy bao dung cho anh, cuộc sống vẫn ở phía trước và tình yêu của em vẫn là con nước dâng đầy. Tháng giêng đến rất nhẹ, anh lại về bên em nghe những lời ủi an dịu ngọt. Ồ, một năm nữa lại đến rồi…
tháng giêng, lành lạnh, thành phố, bao giờ, kỷ niệm, tuổi thơ, mơ ước, khuôn mặt, tuổi trẻ, giấc mơ, học trò, thức dậy, cảm xúc, bồi hồi, khoảnh khắc, bắt đầu, chu kỳ, tốt đẹp, thời gian, thực hiện, lo toan
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc