Chuyện phố

Đăng lúc: Thứ tư - 25/03/2009 09:47
Chuyện phố

Chuyện phố

Phố của em buồn và nhỏ quá phải không anh. Chỉ cần vài vòng xe đã thấy mình quay về chốn cũ. Những ngày giáp tết, phố hình như có thêm chút rộn ràng. Trong cái lạnh nhè nhẹ, những chiếc áo khoác đủ sắc màu thi nhau xuống phố. Trên con đường mỗi ngày em qua, hàng cây hình như cũng bớt đi chút lặng lẽ khi sắc xuân tràn trên lá biếc.
Mỗi chiều tan sở, em thường đi rong. Gió từ phía dòng sông thổi về ẩm lạnh. Sóng vỗ vào nỗi quạnh hiu bên bờ rêu xám. Sóng bao giờ cũng vậy. Cuồng nộ đó rồi lại dịu dàng ngay. Em thích nhìn mặt sông trong những ngày gió nhẹ. Hệt như một thau bông cỏ khổng lồ của kỷ niệm tuổi thơ. Người ta thường bảo, kỷ niệm đôi khi đồng nghĩa với lãng quên. Cái đôi khi lắm lúc làm mình khó chịu. Vì thà rằng quên luôn cho đỡ khổ tâm. Như tình thân của chúng mình. Dù bây giờ đã xa lắc xa lơ, đã chẳng còn chút duyên mà sao mãi còn đeo đẳng. Có lẽ ngày xưa em còn nợ anh nỗi nhớ, nên bây giờ chỉ cần chút ký ức quẩn quanh là lòng lại bộn bề một ánh mắt không thể nào xóa được.

Đôi khi em ước, giá lòng mình chỉ cần gõ delete là sẽ mất ngay dữ liệu thì đỡ ấm ức cuộc đời. Thật thế phải không anh? Như chiều nay, nhìn thiên hạ lang thang em lại chạnh lòng . Có lẽ em đâu cần biết giờ này anh đang làm gì. Bởi những cắt chia tự nó đã hình thành dang dở. Quá khứ luôn làm em hụt hơi. Và hiện tại thì bao la với những đa đoan ràng buộc. Em là một người tham lam và ích kỷ chăng? Anh có bao giờ nói về điều này đâu? Để em cảm thấy hụt hẫng khi tình yêu âm thầm trôi mất. Đó là một cú sốc đẹp mắt anh dành cho em, một đứa con gái vốn kiêu kỳ và yếu đuối bên lớp vỏ bọc cứng rắn giả vờ. Thôi anh à, đừng thương hại em làm gì. Em sẽ biết tự liệu lấy cuộc đời mình. Dù sao, ở một mình cũng có cái thú của nó. Dẫu đôi khi (lại đôi khi) cũng có lúc mình cảm thấy cô độc và thật lẻ loi. Bây giờ có ai còn dám yêu em, một đứa con gái suốt ngày chỉ biết ghì đầu bên những con số khổng lồ mà sự nồng nhiệt là một con số không cũng chẳng hề thua kém. Bạn bè bảo quay về thôi, trong tình yêu phải chịu nhún nhường một chút. Em toét miệng cười mà lòng lạnh nỗi đau. Có ai quay về với em không trên đường khuya quạnh vắng, chỉ sương rơi trên vai và những bước chân mỏi mệt ném vào thời gian. Như chiếc lá trên dòng suối lạnh, em trôi đi lặng thầm. Và nhiều khi tự hỏi: mình sẽ sống thế này sao? Những hốt hoảng giữa đêm rồi sẽ qua thôi mà! Còn quá nhiều điều quan trọng phải làm nên em không cho phép mình bỏ cuộc, dẫu tình yêu chẳng bao giờ dang tay nồng nàn với em. Dẫu sao em cũng còn chút kỷ niệm để nấn níu những lúc ngồi buồn, cũng là hạnh phúc. Chắc anh lại cười khi thấy em tự an ủi mình phải không? Đó là cách làm cho đời sống sống. Anh đã chẳng từng dạy em đó sao?

Sáng nay, con đường trước chỗ em làm đã biến thành chợ hoa. Phố nhỏ lắm nên chỉ quẩn quanh là gặp người quen biết. Đôi khi em thấy thấp thoáng một hình bóng quen. Nhưng thường chỉ là chiếc bóng của mình len lỏi giữa những sắc màu trong nắng trưa. Để thấy con đường mãi dài mà đôi tay cứ thừa không một người cầm nắm. Có lẽ em sẽ về nhà sớm hơn vào buổi chiều, khi phiên chợ bắt đầu đông. Để lẩn tránh sự xăm xoi của tất cả. Anh thấy em có buồn cười không? Người ta thường sợ hãi cả những điều nhỏ nhặt nhất, mà quên mất mình phải sống cách nào. Em cũng nằm trong vô số những người như vậy… Dẫu sao, em cũng luôn mong rằng anh hạnh phúc. Mỗi lựa chọn có một giá trị khác nhau. Nhưng nhành ngọc lan anh trồng ngày xưa vẫn luôn đầy hoa và ngát hương, có lẽ cũng đủ để ấm lòng mỗi sớm mai khi xuân tràn qua vườn nhà em lặng lẽ.
Lụa Ngày Xưa
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới