Còn thương quê ngoại

Đăng lúc: Thứ hai - 30/07/2012 08:19

Đường về nhà ngoại mùa hè mát rượi. Mưa băng qua những thửa ruộng, tưới lên mạ non một màu xanh nõn. Dọc hai bên đường đi trâm bầu lòa xòa - cái thứ cây bền bỉ nắng mưa, có mặt gần như khắp mọi miền quê ngoại; trên giàn phơi chén bát ngoài sân, trong bếp lửa tí tách buổi chiều, trên hàng cột chuồng gà sau trại củi, cả trên cây cầu nhỏ bắc qua ao. Để mỗi lần đi rửa chén, tôi cứ thắc mắc ngoại lựa chi cái cây gai góc này mà làm cầu, vừa không đẹp vừa mắc công đẻo gai. Vậy mà, chừng như quen hơi chân người lên xuống mỗi ngày, thân cây lên nước bóng lưỡng trông cũng lạ.

Hè nào mẹ cũng cho chúng tôi về quê - nỗi náo nức trông đợi được lũ con nít chúng tôi tính từng ngày. Anh hai được phân công làm "tổng phụ trách". Đứa nào đứa nấy tự chuẩn bị sẵn đồ đạc cá nhân, chỉ chờ ngoại nhắn có xe người quen la xuất phát. Đường Mỹ Tho - Bến Tranh độ bảy, tám cây số, rồi lội ruộng qua hai cây nữa mới tới nhà ngoại. Vậy mà đứa nào đứa nấy hí ha hí hửng. Chiếc xe lôi dằn xốc, nghiêng ngả qua biết bao ổ gà cuối cùng cũng tới nơi. Chỉ cần thấy cái quán của ba Năm Để lấp ló nơi đầu đường là chúng tôi đã chộn rộn. Dọc đường còn phải qua mấy lượt cầu tre. Trong lúc tôi sợ hãi, lần từng bước trên cây cầu trên vênh, thì mấy anh đã qua tới bên kia đầu cầu. Có khi họ còn nghịch ngợm hù dọa đứa em út bằng cách trốn trong những lùm trâm bầu, báo hại tôi nhiều phen rơi nước mắt.

Tới nhà ngoại bữa trước bữa sau, đám con trai đã làm quen giáp xóm. Họ tụ tập thành từng đám đi bắt dế rồi lội ruộng bắt cua. Mấy con cua đồng giơ càng tím lịm bò rột rạt trong cái thùng thiết cũ. Anh hai luôn lựa một con lớn nhất, lấy dây chuối cột một càng để... tôi dắt nó đi chơi. Đám con trai luôn coi tôi là "đồ bỏ" trong những trò chơi của họ, chỉ có anh hai là nhớ lời mẹ dặn: "Đi đâu cũng phải coi chừng em!". Nhưng tôi nhớ mình cũng vui lắm khi được phân công giữ đồ trong lúc mấy anh lặn hụp mò cua, bắt ốc. Bởi chiến lợi phẩm thu được, lúc nào mà họ không dành cho tôi phần ngon nhất!

Tiết mục được đi chợ quê với ngoại mới hấp dẫn. Từ đầu hôm trước, ngoại đã sửa soạn nào chuối, nào dừa, nào bưởi, nào mít... đầy một gánh. Tôi háo hức nên rọ rạy khó ngủ. Con gà cồ gáy hai, ba hiệp trong chuồng, mới nghe ngoại trở dậy. Ngoại đi trước, tôi lót tót theo sau. Bóng đêm qua, bó đuốc bập bùng của ngoại có vẻ đầy bí ẩn. Thỉnh thoảng ngoại chào hỏi mất người trong xóm cũng đi chợ khuya. Và tôi ngạc nhiên khi thấy trong bóng đêm mọi người vẫn có thể nhận ra nhau một cách dễ dàng. Mua bán xong xuôi., trời cũng mới hừng sáng, ngoại mua mấy thứ lặt vặt rồi "đãi" tôi một dĩa bánh khế, thứ bánh chỉ ở ngôi chợ làng mới có.

Quê ngoại giờ xa. Mùa hè bây giờ, mấy đứa cháu trò vui không thiếu. Nào dã ngoại miền núi, du lịch miền biển, học múa, học bơi...phong phú đa dạng quá chừng! Cỏ vẫn xanh. Nắng vẫn vàng. Tuổi thơ vẫn hồn nhiên trong trẻo. Nhung mỗi lần thấy cây phương dưới công viên trổ bông đỏ rực, tôi lại nao nao nhớ tiếng ve trong vườn nhà ngoại xưa. Rồi bần thần nhìn đàn cháu với mùa hè chỉ kéo dài chừng dăm bữa một tuần, đã nghe cha mẹ hối thúc học thêm. Mùa hè với những trò nghêu ngao mò cua bắt ốc, lội ruộng lội đồng... giờ còn đâu. Nếu cái gánh kĩu kịt trên vai ngoại đã cho tôi biết bao bài học làm người, thì chiếc cặp trên lưng cháu tôi chừng cũng nặng oằn tri thức. Mỗi thời mỗi vẻ. Cuộc sống phát triển, đôi khi chẳng cần đi đâu mà người ta cũng có thể mang thiên nhiên vào tận nhà. Riêng tôi, những mùa hè ấu thơ quê ngoại luôn là những hồi ức đẹp.

Trịnh Thị Cẩm
(Theo Ấp Bắc)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

quê ngoại

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 410
  • Khách viếng thăm: 402
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 39973
  • Tháng hiện tại: 1788873
  • Tổng lượt truy cập: 48163000