Lặt lá mai

Đăng lúc: Thứ bảy - 27/02/2010 09:28
Lặt lá mai

Lặt lá mai

Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng chạp là má tôi cắt cử cho bọn con gái lặt lá mấy cây mai chung quanh nhà. Chuyện lặt lá cây là chuyện nhỏ đối với con gái nông thôn nhưng ngặt nỗi bọn tôi là bọn học trò tay yếu chân mềm, “ lưng dài, tốn vải” mà phải đương đầu với bốn cây mai tàn lá xum xuê, vị trí hiểm trở, nhìn qua chị em tôi đứa nào cũng lắc đầu.

Năm nay, má tính nhờ ông già lặt lá mai mướn ở đầu xóm nhưng ổng bị té xe, chân cẳng “xi cà que” không làm được. Thế là bọn tôi đành phải đánh vật với mấy cây mai cổ thụ khó bảo .

Sau khi bở hơi tai với hai cây đầu ngõ, chúng tôi tiến hành tiếp hai cây nằm ở vị trí “độc chiêu” cạnh bờ ao nuôi cá tra. Vì đứng gần nước nên hai cây mai tốt mượt mà. Cành de ra bờ ao chiếm hai phần ba so với cành nằm trong đất.

Con em tôi phân công: “Chị Thắm, chị Tươi lặt phần ngoài ao, em chịu phía trong này cho”. Con nhỏ khôn dễ sợ. Nó làm như tôi với con Tươi là mình đồng da sắt, còn nó mới là thịt da con gái vậy. Mà thôi! Ke re cắc rắc làm gì, nó nhỏ nhất nhà, không lẽ mình đi “cà nanh” với nó, dầu gì mình cũng bề trên, phải có trách nhiệm nặng hơn nó chứ.

Tôi với con Thắm mặc quần ngắn, áo thun ba lỗ, tóc cột túm, mỗi đứa hùng dũng leo lên một cây. Chúng tôi ngồi cheo leo trên cành mai mỏng manh, một tay vịn cành phía trong đất, tay kia cố lặt cho sạch lá, lưng đeo hờ sợi dây chuối bảo hộ.

Để trấn tĩnh tinh thần, tôi vừa làm vừa hát để lấy đà cho mấy đứa em: “Trong tim, ai cũng có một dòng sông…”. Đám em tôi nhao nhao phản đối: “Kiếm bài nào “ tốc độ” hơn mới hứng chí lặt nhanh chớ. Tôi chuyển đề tài: “Rầm rập bước quân ta đi, rung chuyển đường phố Sài Gòn…”.

Rắc… rắc.. ầm… Con Tươi mếu máo la lên:” Cứu em..!”. Tôi đùng xuống ao, quên cả bầy cá tra đang giương ngạnh. Con Tươi sặc nước ngoi ngóp, nó cố bơi vào bờ nhưng thân hình nó không ngoi lên được, tóc sấp sải trên mặt nước, nó gần chìm rồi.

Tôi bươn lại gần, hụp hửi mấy bận mới nắm được chỏm tóc nó lôi lên, vừa lúc bắp vế non của tôi bị một nhát đau điếng như ai vừa lấy dao xén ngang. Tôi biết mình bị cá tra chém, tay chân bủn rủn nhưng củng cố dìu con Tươi. Lên được tới bờ, nó khóc rấm rức: “Em không lặt nữa đâu, nó ra bông hay không mắc mớ gì phải lo cho nó. Chị có sao không?”.

Má tôi chạy ra, lo lắng nhìn hiện trường, bảo: “Vô má xức thuốc cho, không có sao đâu. Cá chém mà nhằm nhò gì. Tụi bây ăn học riết rồi quên chuyện vườn tược ráo trọi, phụ nữ thời tao đi đánh giặc còn chưa hề hấn, có mấy cây mai mà cũng trầy trật gây thương tích, ráng lao động cho khỏe người con ơi!”.

Nghe má nói tôi hơi bị quê, nói cứng: “Con Tươi tay nghề chưa cao chớ con coi như chuyên nghiệp rồi, có gì đâu”.

Tôi cắn răng không dám kêu đau, lặng lẽ lấy thuốc bôi vào vết thương, đợi nó bớt nhức rồi trở ra cây mai.. lặt tiếp. Tôi tự nhủ: “Không lẽ má ngon lành vậy mà mình chịu thua sao? 

Kim Quyên
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 197
  • Hôm nay: 28067
  • Tháng hiện tại: 2260617
  • Tổng lượt truy cập: 46227850