VNTG - Nhớ thuở nhỏ, xóm tôi nghèo lắm, nhà tôi cũng vậy. Cứ mỗi bữa ăn, hầu như nhà nào cũng bày biện món “thịt heo leo cây” dùng với cơm. Đây là một món ăn tuy quen nhưng lạ. Lạ là ở cái tên gọi chỉ có “độc quyền” ở xóm tôi, còn cái nguyên liệu chính để chế biến món ăn này thì hầu như ai cũng biết (nhất là dân Đồng Khởi – xứ dừa).
Thịt heo leo cây – một cái tên nghe ngồ ngộ mà tôi cũng không rõ nó bắt nguồn từ đâu và ai là người đầu tiên đã “phát minh” nó. Chỉ biết đây là món ăn dân dã được làm từ cơm dừa kho với nước mắm. Mẹ tôi giải thích, sở dĩ người dân quê tôi gọi cái tên này là để bộc lộ niềm khát khao được ăn ngon và đánh tan đi cái đói nghèo đeo đẳng. Mà cũng thật tình cờ, nếu đem cơm dừa kho khô bằng nước màu thì khi đã khô sền sệt, nó cũng có cái màu vàng đặc trưng giống như thịt heo kho khô vậy. Nếu không nhìn kĩ, có thể bạn cũng sẽ bị nhầm lẫn.
Công thức để làm món “thịt heo leo cây” rất dễ, không cầu kì nhưng lại mang được cái hồn quê của người dân xứ dừa. Trước tiên bạn mua một trái dừa (có cơm không cứng quá, cũng không mềm quá) đem về đập ra, rồi nạo cơm dừa bằng chiếc đũa bếp tre. Khi cơm dừa đã được tách ra khỏi lớp vỏ, bạn đem thái thành từng miếng với những hình dạng khác nhau tùy theo ý thích. Đem phần cơm dừa vừa thái để vào chiếc nồi đất, cho một chút nước mắm, đường, bột ngọt và nước màu (làm từ nước dừa) vào trộn đều. Bạn có thể thêm hoặc bớt tùy theo khẩu vị. Sau đó đem món “thịt heo leo cây” vừa sơ chế bắc lên bếp và đun lửa liu riu. Khi món ăn đã sôi, bạn thêm vào một ít nước dừa, chút tiêu, hành phi hoặc tỏi phi đã làm sẵn. Tiếp tục đun lửa cho đến khi khô sền sệt thì tắt bếp, rồi bê nồi thức ăn xuống và có thể dùng được. Bạn cứ dùng tự nhiên trong chiếc nồi đất mà không cần phải gắp ra đĩa. Bởi chiếc nồi đất sẽ làm nhiệm vụ giữ cho món “thịt heo leo cây” luôn nóng, tạo cảm giác ngon miệng hơn trong khi dùng cơm. Ngoài ra, món này có thể dùng với rau sống, dưa leo hay rau luộc đi kèm cũng ngon đáo để.
Tuy đây không phải là món ăn cao lương mĩ vị nhưng hãy một lần nếm thử để cảm nhận vị béo ngậy của cơm dừa, vị ngọt đặc trưng của nước dừa khi quánh lại, mùi thơm lâng lâng của hành phi, tiêu và vị đậm đà của món ăn khi kho bằng nồi đất.
Giờ xa quê hương Đồng Khởi, tiếp xúc với những món ăn lạ từ mọi miền đất nước, mọi quốc gia, tôi không còn được ăn món “thịt heo leo cây” do chính tay mẹ nấu như xưa. Nhưng thỉnh thoảng về quê, mẹ vẫn hay nấu món ăn này cho tôi dùng theo yêu cầu của tôi. Tuy đã được nếm những món sơn hảo hải vị, nhưng khi ăn lại “thịt heo leo cây” tôi vẫn cảm thấy ngon miệng và đậm đà như xưa. Mẹ bảo: “Giờ thành đạt rồi, ăn chi mấy món này cho quê mùa vậy con?”. Tôi cười, tự hào nói: “Nó là món ăn của quê hương mình mà mẹ! Vả lại con muốn sống lại những ký ức tươi đẹp của thuở thiếu thời!”.
Ý kiến bạn đọc