Xe đò miền Tây !

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/12/2012 15:05
“Xe lướt nhanh trên đường, xa mờ ruộng nương, cây xanh rợp che muôn hướng. Ai đã qua miền Tây, đâu chỉ đôi lần thôi mà không luyến lưu đầy vơi…”
Những giai điệu quen thuộc của bài hát “Chuyến xe miềnTây” tình cờ nghe được làm tôi da diết nhớ cái cảm giác gật gù trên một chuyến xe đò xuôi về miền Tây của năm, sáu năm về trước. Tôi chỉ thích chuyến xe từ Sài Gòn về Đồng Tháp thôi. Vì điều ấy đồng nghĩa với việc tôi sắp được gặp lại ba má, gặp lại bà nội, sắp được về lại ngôi nhà thân thương của mình. Hồi ấy tôi còn là một sinh viên tỉnh lẻ lên Sài Gòn trọ học. Mỗi tháng tôi về thăm nhà một lần. Lần nào cũng như lần nấy, tôi luôn có cảm giác nôn nao khi gần đến ngày về.

 Ngồi trên xe mải lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tôi thầm cười trong bụng vì chốc lát nữa thôi “cá lại về với nước”. Xe băng nhanh qua địa phận huyện Bình Chánh, qua cây cầu Bến Lức nổi tiếng của Long An. Những cánh đồng lúa non xanh rì phất phơ trong gió như đang vẫy chào người con xa xứ. Tôi thích cái cảm giác được ngủ vùi trên xe đò. Những âm thanh quen thuộc với tiếng cười nói xầm xì, tiếng nhạc sến xập xình, tiếng động cơ rì rì và tiếng gió phù phù từ cửa sổ xe thổi vào. Tôi yêu cả mùi dầu gió, mùi dầu cù là của những cụ già, thấy ấm áp với những câu chào hỏi như quen nhau từ thuở nào của những người chỉ mới biết mặt nhau từ khi bước lên xe.


Tôi vẫn thường được các bác tài sắp xếp cho ngồi cạnh cửa xe với lý do “Thanh niên có sức khỏe ngồi kéo cửa cho bà con lên xuống”. Và tôi cũng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ “cao cả” mà bác tài giao phó. Tôi thuộc nằm lòng lịch trình của một chuyến xe đò Sài Gòn - Đồng Tháp. Xe sẽ dừng chân tại Trung Lương cho hành khách nghỉ ngơi và ăn uống. Những lúc như thế tôi không thể nào bỏ qua tô hủ tiếu Mỹ Tho thơm lừng nghi ngút khói. Xe lăn bánh qua địa phận Cai Lậy rồi Cái Bè. Khi nào thấy cầu Mỹ Thuận thì cũng là lúc sắp về tới Đồng Tháp. Chỉ cần qua cầu Mỹ Thuận là đã đến địa phận của vùng đất sen hồng.

 Nghĩ đến việc sắp được gặp gia đình, sắp được ăn những món ăn mẹ nấu, sắp được nằm dài trong căn phòng quen thuộc làm lòng tôi vui như mở hội. Trên chuyến xe chỉ hơn ba giờ đồng hồ nhưng mọi người dường như đã trở nên thân thiết. Chúng tôi chào hỏi nhau, chia tay nhau trong những cái ôm, những cái xiết tay thân tình và trong tiếng cười rộn rã.

 Đã năm năm rồi không được đi xe đò lên Sài Gòn. Thỉnh thoảng tôi có lên Sài Gòn nhưng thường đi bằng xe gắn máy. E hèm, mai mốt có lên Sài Gòn chắc chắn tôi sẽ khoác ba lô và ra bến xe Sa Đéc nhảy lên một chiếc xe đò. Nhất định thế!


 

Nguyễn Hồng Phước
(Theo lophocvuive.com)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Từ khóa:

miền Tây, quê nhà, xe đò

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 411
  • Khách viếng thăm: 408
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 36140
  • Tháng hiện tại: 1901919
  • Tổng lượt truy cập: 48276046