Tháp Mười đẹp nhất bông sen!

Đăng lúc: Thứ năm - 20/12/2012 14:35
Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm tôi xa quê. Năm 18 tuổi tôi đã phải rời xa vùng quê yên bình và tĩnh lặng, nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên với biết bao là kỉ niệm, cái vùng quê mà ở đó cái nghèo còn ngự trị, người dân lúc nào cũng tất bật ngoài những cánh đồng lúa và những đồng sen bất tận.
Người ta thường nói “Tháp Mười đẹp nhất bông sen” và tôi cảm thấy tự hào về điều đó, tôi được nâng niu trong vòng tay, lời ru của mẹ, được lớn lên nhờ “mẹ sen” và “ba lúa”. Lúa và sen ở quê tôi được ví như mẹ và ba vì chính hai thứ đó là nguồn thu nhập là nguyên liệu chính để nuôi sống những người dân lam lũ ở vùng quê Đồng Tháp Mười.

 Hôm nay trời lại mưa, mưa to thật. “Chắc qua cơn mưa này, ngày mai lúa lại ngã sập hết, nước lại bắt đầu dâng cao hơn, không biết vụ lúa này có thu hoạch kịp mùa lũ đến không” luôn là nỗi lo chung của người dân mua nước nổi như quê tôi. Mới nhắc đến đây thôi, sao lòng tôi đã thấy nhớ quê da diết, nhớ những mùa gặt, nhớ những nhịp cầu khỉ, nhớ những buổi tắm sông, nhớ cả những nỗi buồn não lòng của ba mẹ khi không được mùa.

Lúc đó, sao đám trẻ chúng tôi vô tư quá, cứ vô tư chạy giỡn, có lần cả đám nhảy vào đống rơm đùa nghịch cả buổi, đến lúc chui ra thì khắp người ngứa không chịu nổi lại kéo nhau ra sông tắm. Những đứa trẻ sống chung với lũ như chúng tôi thì đứa nào mà chả biết bơi, hồi đó tôi còn chọn tắm ngay một cây cầu thật cao để trèo lên cầu và nhảy xuống nữa chứ! Ôi nhớ lắm, Miền Tây ơi.

Nhớ những lần cùng ba đi thả lưới buổi tối, lúc đó nhỏ lắm chẳng biết gì, tôi ngồi chơi bán hàng một mình ở phía sau chiếc xuồng nhỏ mặc cho ba thả lưới phía trước ngồi, được một lúc, tôi lại suy nghĩ đến những câu chuyện ma mà bọn trẻ cùng xóm hay hù nhau lúc đi chơi về tối, thấy sợ, rồi tôi nằm xuống xuồng ngủ lúc nào cũng chẳng nhớ… hihi. Nhớ những lần cả đám chơi trốn tìm ngoài trời nắng cả buổi trưa, đến khi trời mưa cả đám lại rủ nhau tắm mưa, rồi mỗi đứa một cái thùng đi bắt cua, đứa nào đứa nấy đen bóng như nhau nhìn vào là biết con nít ở quê liền.

Dãi nắng dầm mưa vậy mà đứa nào cũng mạnh cùi cụi à nghen, cả tháng chẳng thấy đứa nào bệnh. Có lần người lớn trong xóm hù “ở dưới sông có con ma da lớn lắm đứa nào mà xuống tắm là nó rút xuống sông mất tiêu đó nghen” làm chẳng đứa nào dám léng phéng xuống sông, nhưng rồi chưa được nửa tháng lại đâu vào đấy, con ma da cũng chẳng làm mấy đứa tụi tui từ bỏ được sở thích tắm sông.

 Miền Tây quê tôi yên bình và lặng lẽ là thế nhưng đó là cả tuổi thơ mà tôi sẽ không bao giờ quên được, ôi yêu lắm quê hương, yêu lắm những cánh đồng, những con sông bát ngát phù sa, những bông lúa lúc nào cũng nặng trĩu hạt, những cánh hoa sen lúc nào cũng vươn lên bát ngát mùi thơm dù sống trong bùn lầy, cũng giống như người dân miền tây quê tôi chân chất thật thà dù sống trong nghèo khó nhưng lúc nào cũng cố vươn lên .

Bồ công anh
(Theo lophocvuive.com)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 119
  • Khách viếng thăm: 112
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 39607
  • Tháng hiện tại: 349777
  • Tổng lượt truy cập: 67324268