Ở bên gốc nhãn, có ba giáo viên, một khoảng bốn mươi, còn hai giáo viên khác chừng hai mươi lăm tuổi. Họ kêu bia Sài Gòn xanh, dĩa lòng heo luộc, dĩa mực khô, gói thuốc ba số (555). Mới uống mỗi người một chai thì chuyện bắt đầu rôm rả.
Người giáo viên trẻ, da sáng, mặt thỏn, đeo kiếng trắng, tên là Hùng, ngẩng đầu nhìn thầy giáo lớn tuổi, cười thành tiếng:
- Đợt này thầy quyết tâm thi cao học phải không?
Thầy lớn tuổi gật đầu:
- Mình..., con lớn, vợ hết sanh nở rồi, bây giờ rảnh rang phải tính chuyện đi học. Bạn bè giờ ai cũng tiến sĩ, thạc sĩ cả, mình thấy lạc hậu quá. Phải đi học thôi.
Thầy Hùng cười:
- Thầy ơi, thầy không biết điều kiện dự thi rồi. Thầy giỏi thiệt, em thừa nhận. Cái thành phố nầy về tin học thì thầy đứng trong bảng tốp-ten. Nhưng..., thầy biết không, thầy không đủ điều kiện dự thi, vì thầy đâu có bằng B ngoại ngữ. Em tuy dốt hơn thầy, nhưng em có bằng B, có bằng đại học đàng hoàng. Chuyện thi cao học nằm trong tầm tay em.
Thầy trẻ khác, da hơi ngăm, đang dạy Sử, có tên Thành chêm vào:
- Trường em đợt này có tới sáu thầy cô đi thi cao học, nghe nói làm bài tốt cả. Chỉ tiêu còn thiếu, đậu là cái chắc.
Thầy Khoa trố mắt, đưa ngón tay trỏ đẩy gọng kiếng lên. Nhưng rồi thầy gật gật đầu:
- Mình thấy rồi, mình có anh bạn ở tỉnh bên học mới tới lớp sáu, sau giải phóng vài năm, học lớp bảy bổ túc không nổi, nhảy lên học lớp chín, thi chuyển cấp, đậu tuốt, học lớp mười không nổi, nhảy lên học lớp mười hai, trường tổ chức thi, đậu trăm phần trăm. Không dừng ở đó, hai năm sau anh chàng thi luôn nghiên cứu sinh, một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, mà đậu luôn. Nghe đâu bỏ tiền nhờ các giáo sư làm luận văn, bảo vệ xuất sắc, trở thành tiến sĩ. Mỗi lần báo chí tung hô tiến sĩ kèm theo tên anh bạn ấy là mỗi lần mình lạnh xương sống.
Thầy Hùng gật gù:
- Thời buổi này phải vậy thôi thầy ơi. Muốn được chuẩn hóa thì phải có bằng cấp. Không có bằng phải chạy cho có bằng. Em nói thiệt, rồi em cũng phải có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ thôi. Muốn phát triển, muốn có tương lai thì phải vậy.
Thầy Thành ngó trời ngó mây, nghĩ xa xôi về một điều gì đó. Thầy Hùng nâng ly:
- Thôi, chúc sức khỏe hai thầy! Lâu lâu mấy thầy trò mới có dịp lai rai. Dô!
Thầy Khoa, thầy Thành đều hưởng ứng. Ly thủy tinh chạm nhau cốp cốp. Nghe có khí thế lạ. Uống quá nửa ly, thầy Thành nhón một miếng khô mực, chấm chấm vào dĩa tương ớt, nhai ngon lành. Rồi như đã được thấm giọng, thầy nói:
- Em cũng muốn thi cao học. Nghe nói trong năm năm tới, tỉnh nào cũng đào tạo hơn hai trăm rưỡi thạc sĩ. Bây giờ phải luyện thi Anh văn là vừa.
Thầy Hùng dốc ly uống cạn, cười chúm chím:
- Em nói thiệt nghe. Dù em là học trò của thầy, nhưng ở trường em là tổ trưởng, vì em đã xong đại học. Đại học tại chức cũng là đại học. Mấy cô ở tổ em giỏi hơn em thiệt, nhưng họ chỉ mới cao đẳng. Thi cử ở trường về tin học do em ra đề. Em ra đề như trong sách, sách có hướng dẫn cách làm, lo gì. Học trò chỉ cần làm theo sách là trúng, là đậu trăm phần trăm!
Thầy Khoa lấy tay che miệng:
- Nói nhỏ thôi !
Ba cái ly lại cụng nhau cốp cốp. Thầy Khoa lên tiếng:
- Chúc thầy Hùng thi cao học đậu điểm cao!
Thầy Hùng ngửa cổ cười:
- Cám ơn thầy! Đường đi của em phải vậy. Thầy cứ tin vào đứa học trò của thầy.
Thầy Khoa cười nửa miệng:
- Mình tin. Nhưng bây giờ mình sợ, sợ quá rồi.
- Có gì mà thầy phải sợ. Tiến sĩ nhiều thì càng vẻ vang chớ sao!
Thầy Thành chêm vào:
- Năm năm nữa, ở vùng này sẽ có cảnh ra ngõ gặp giáo sư, vào nhà gặp tiến sĩ. Chắc cũng phải dựng bia tiến sĩ tại nhà văn hóa xã đó thôi.
Cả ba đều cụng ly:
- Chúc mừng! Chúc mừng!
*
Thầy Khoa đang khoác bộ đồ xịn chuẩn bị lên lớp thì trong túi quần vang lên điệu tango quen thuộc. "Ai điện thoại giờ này vậy cà?". Rút điện thoại ra xem, thì ra đó là số điện thoại của thầy Hùng:
- Alô... em nè thầy! Em mời thầy bốn giờ chiều nay tới quán bia nhà cổ.
- Vụ gì?
- Dạ, em có một tin vui báo cho thầy mừng. Em đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, loại xuất sắc nghe thầy. Em cũng đã mời thầy Thành chiều nay nhậu chơi.
- Ồ, hay vậy đó!
- Em đã nói với thầy rồi mà. Đường em đi là phải như thế. Em còn phải chuẩn bị luận văn tiến sĩ đó thầy.
- Ồ, vậy thì quá hay rồi!
- Thầy nhớ đến nghe thầy.
- O.K
Bẵng đi bốn năm, quán bia khang trang hẳn lên. Những túp lều lợp lá dừa xé xuất hiện dưới các tàn nhãn cổ thụ. Hòn non, cây kiểng, hồ cá, cầu tre, thác nước nhân tạo làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Mấy em tiếp viên mặc áo hai dây, váy ngắn, da trắng, môi son tạo sự hấp lực cho mấy ông khách. Đúng quán, đúng bia, đúng bạn thật rồi. Ba thầy trò, mà thực ra là ba thầy trở lại quán xưa. Giờ thì bia Tiger, hàu tươi - bù tạt, cá hồi hấp hành, cua rang muối. Đang cụng ly, thầy Khoa hỏi:
- Bảo vệ thạc sĩ tốn kém lắm, sao còn đãi lớn thế này?
Thầy Hùng cười khanh khách:
- Vui vẻ là chính mà thầy.
Thầy Thành xen vào:
- Vậy thì khi nào bảo vệ tiến sĩ phải cho tui và thầy Khoa đi Sài Gòn một chặp nhe.
Thầy Hùng nghển cổ cười:
- Quá dễ. À, các thầy ơi, em quyết định rồi, để làm luận văn tiến sĩ em cho đi luôn năm mẫu đất trong Đồng Tháp Mười. Đổi lấy cái tiến sĩ thì cần quá đi chứ. Ngày xưa dân mình cũng đi mua chữ nghe thầy. Ngày nay, cũng vậy thôi, nhưng mua cách khác.
Thầy Thành quay về phía thầy Khoa:
- Thầy dư sức thi cao học, sao thầy không đi thi ?
Thầy Khoa cười hiền lành:
- Cái gì hiếm thì quý. Nhiều quá hoá thường.
- Nhưng phải có bằng cấp mới tiến thân được nghe thầy.
- Biết thế. Nhưng mình chỉ muốn giữ được danh hiệu giáo viên dạy giỏi, được vậy là tốt rồi.
Thầy Thành nói:
- Em đang học tập thầy Hùng đó thầy. Có điều, nhà em nghèo, phải làm cách khác. Em kiếm được bằng B Anh văn, B vi tính rồi. B thứ thiệt đó. Tháng tới thì em thi cao học.
Thầy Khoa bắt tay thầy Thành
- Phải vậy chớ!
Cả ba thầy đứng lên, nâng cao ly bia, đồng thanh:
- Chúc mừng! Chúc mừng!
*
Chiếc Toyota đỗ xịch trước nhà thầy Khoa. Người tài xế bước ra mở cửa. Thầy Hùng thò chân giày ra ngoài rồi cúi đầu bước ra, chậm rãi sửa cà vạt. Thấy có xe đậu trước nhà mình, thầy Khoa đang quần đùi, áo ba lỗ chạy ra:
- A, thầy Hùng! Tới đây sao không cho mình biết trước?
Thầy Hùng nhoẻn miệng cười:
- Em muốn cho thầy một ngạc nhiên. Nhưng trước hết, thầy phải vào nhà mặc quần áo để đi với em.
Chỉ vài phút sau, chiếc xe trôi đi êm ru. Quán nhà cổ chưa tới
6 giờ chiều đã đèn hoa rực rỡ.
- Hôm nay em mời thầy đến đây để ăn mừng em đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
- À, ra vậy!
Thầy Khoa ngập ngừng bước vào lều lá. Thầy Thành đã có mặt trong đó. Dù ở cùng một thành phố, nhưng dạy khác trường, mấy năm rồi không gặp trông thầy Thành gầy và già sộp hẳn đi khác với vẻ phương phi của thầy Hùng. Thức uống và đồ nhắm được mang lên. Bây giờ là chai Hennessy, và các món toàn đặc sản. Ông phó nháy từ đâu bước vào, tất cả đứng lên nâng ly. Đèn chớp chớp liên tục. Thầy Hùng tuyên bố:
- Hôm nay em và thầy Thành cùng chiêu đãi thầy. Em vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ, còn thầy Thành đã là tân thạc sĩ đấy.
Thầy Khoa kêu lên:
- Hay quá! Chúc mừng! Chúc mừng!
Được vài ly, thầy Hùng lại đứng lên:
- Báo với hai thầy là em đã chuyển công tác về trường đại học. Em bây giờ là giảng viên của trường Đại học X, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học khác.
Thầy Hùng đưa cao ly:
- Nào, thầy chúc mừng em đi!
- Chúc mừng!
Thầy Khoa cụng ly nhưng nét mặt không được vui...
*
Hai năm sau bữa tiệc đáng nhớ ấy, trường trung học, nơi thầy Hùng từng dạy, thầy cô và học sinh tổ chức lễ mừng thầy Thành bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Thầy Khoa được mời dự. Sau tiệc, các thầy ngồi lại, ai cũng tự hào về ngôi trường chỉ trong vài năm đã tạo ra hai tiến sĩ. Một thầy đưa ra đề nghị: Trong sân trường phía sau cột cờ, nên dựng hai bia tiến sĩ cho các em học sinh noi gương hiếu học. Nhưng có thầy lại đề nghị dựng hẳn một nhà bia để còn nhiều tiến sĩ trong tương lai có chỗ đặt bia.
Thầy Thành có vẻ đăm chiêu ngồi nhẩm tính, đầu tư chỉ 40 triệu đồng để có một tiến sĩ, 400 triệu là có 10 tiến sĩ, 4 tỷ đồng bằng một căn nhà ở phố là có được 100 tiến sĩ. Thời buổi tỉnh nào cũng xây trường đại học để đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, trường trung học cũng đào tạo đại học, thì chỉ tốn 4 tỷ là có 100 tiến sĩ. Nhưng 1 bia đá tốn cả 100 triệu, thì số tiền dựng bia tiến sĩ cao hơn nhiều so với số tiền bỏ ra để có tiến sĩ. Vậy thì đầu tư tiền của để thành các tiến sĩ sẽ tốt hơn. Hạch toán kinh tế là phải tính vậy.
Mấy thầy ngồi lẩm nhẩm rồi gật gù:
- Ờ, tiến sĩ bây giờ sao dễ thiệt!
Ý kiến bạn đọc