Trái tim người mẹ

Đăng lúc: Thứ ba - 11/11/2008 11:00
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai ngái. Nàng thong thả cột lại mái tóc, gom hết đám củi khô đã chặt từ những ngày trước chuẩn bị cho một mùa mưa dài sắp đến. Cuộn những đám cỏ khô thành từng búi, Thục cho vào bao. Nàng luôn thích nhóm bếp bằng cỏ khô, dù thi thoảng chúng cũng làm cho nàng chảy nước mắt vì khói. Có vẻ những âm thanh lép nhép làm nàng vui tai hơn là dè sẻn một thứ gì đó. Nhưng tận trong sâu thẳm, Thục biết mình còn ràng buộc một nỗi nhớ.
Cánh cửa sổ bật mạnh va vào vách nhà làm Thục giật mình tỉnh giấc. Cơn mưa đến từ đêm khi Thục đang ngủ. Qua cánh cửa hé mở, gió tràn vào mang theo những đám bụi mưa li ti. Thỉnh thoảng những tia chớp vạch lên nền trời đen những đường ngoằn ngoèo ngang dọc. Khép nhẹ cánh cửa, Thục hốt hoảng khi tay chạm vào một vật lành lạnh. Nàng thở phào khi hiện ra dưới ánh điện là một anh chẫu chàng đi lạc. Thục mỉm cười. Mày làm tao hết hồn. Thôi tao ngủ tiếp đây.

Nói vậy nhưng Thục cứ trằn trọc. Nàng nằm im lắng nghe từng tiếng động. Trôi theo đêm, ngoài tiếng mưa còn có cả giàn nhạc giao hưởng của bầy côn trùng. Cứ lúc nhặt lúc khoan, lúc dài lúc ngắn. Khi rền rĩ lắm lúc lại ngân vang. Trong mớ âm thanh hỗn tạp, thỉnh thoảng là một tiếng dế ri ri lạc loài cất lên từ khe cửa. Ấu thơ hiện ra như một khúc phim. Thục không thể quên những đêm mưa ở nhà một mình trong nỗi sợ hãi khi mẹ còn tất tả với gánh hàng khuya. Ba bỏ đi từ khi Thục còn bé. Ký ức của nàng không còn gì khác ngoài một gương mặt râu ria xồm xoàm và một ánh mắt lúc nào cũng như có lửa. Lớn lên một chút, đôi khi ngồi buồn Thục nghĩ: sao mẹ có thể còn thương và chờ đợi một người đã không còn nhớ gì tới mình. Chuyện của người lớn, con không hiểu được đâu. Mẹ luôn thế. Và Thục đã thả những giấc mơ của mình trôi đi theo đám cỏ gà bên khu đất trống sau hè. Đôi lúc Thục thấy mình giống chúng: gầy nhẳng và xác xơ với một sức sống bền bỉ đến kinh ngạc. Mặc kệ mọi sự bỏ rơi. Thoáng chút kiêu hãnh buồn rầu mỗi lần chẩu môi gào vào sự xầm xì của lũ bạn khi đánh nhau. Mẹ bảo Thục giống ba. Nhiều lần Thục phủ nhận điều đó bằng gương mặt lầm lì.

Anh cũng bảo vậy, dù anh chưa hề gặp ông lần nào.

- Sao anh biết?

- Vì những lúc nổi giận trông em thật dễ sợ.

- Bộ xấu xí lắm sao?

- Hơn thế.

Nàng lườm anh, dọa:

- Này, muốn ăn đòn không?

Anh cười to, vòng tay quanh eo nàng. Thục nghe những sợi râu cọ ram ráp trên má. Anh thì thầm:

- Em hung hăng quá!

- Biết vậy thì đừng yêu.

- Yêu? Có ai yêu bao giờ đâu?

- Nhớ nhé nàng quay lại, dứ dứ nắm đấm.

Anh cười xòa, ánh mắt nheo nheo tinh nghịch. Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Một tai nạn đã đến với anh đột ngột. Thục chấp nhận điều đó một cách chậm chạp. Những nỗi ám ảnh bắt nguồn cho những cơn nhức đầu triền miên, mẹ nàng rơi vào một cơn tai biến không lâu sau đó. Tất cả như đổ ập xuống khi bà hoàn toàn không cử động và mất trí nhớ. Tiền bạc dành dụm cạn dần. Cho đến ngày Ẩn xuất hiện.

- Cô đọc kỹ hợp đồng rồi chứ? Người quản gia đứng tuổi nhìn cô đầy dò xét.

- Dạ.

- Tất cả đều phải diễn ra đúng như vậy. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi đứa trẻ ra đời.

- Lúc nào cháu có thể bắt đầu? - Thục tò mò hỏi.

- Cô cứ để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên lạc khi cần.

Cửa sổ phòng làm việc hướng ra một khu vườn cây trái quanh năm tốt tươi. Buổi sáng có nắng ấm, buổi chiều dễ chịu với những cơn gió thổi từ bờ sông. Ngôi nhà cổ với những vật dụng đắt tiền làm Thục rón rén như một con mèo.

Dưới ánh nến lung linh, gương mặt Ẩn trông dịu dàng hơn. Họ ngồi đối diện nhau. Gã mặc chiếc áo màu xanh ngắn tay. Mặt chữ điền. Lông mày rậm. Mái tóc thẳng, không chải chuốt cầu kỳ. Trông gã cứng cáp, rám nắng và vững chãi. Ánh mắt đặc biệt dữ dội. Ẩn hay nhìn xoáy vào người khác như muốn soi cả ruột gan. Thục rất ghét bộ mặt chế giễu khinh khỉnh của gã mỗi lần nàng chưa kịp hiểu một vấn đề nào đó. Nhưng Thục không cho phép mình quan tâm điều gì ngoài cái công việc quái quỉ hiện đang mang cho nàng một món thu nhập hời mỗi tháng, kèm thêm giá trị một nửa căn nhà sau khi sinh con. Tất cả những gì Thục làm đôi khi mang tính ngụy biện trước người khác. Nhưng với Thục, đó là con đường ngắn nhất chấm dứt mọi ước mơ của cô.

Tất cả mọi sự đều diễn ra trót lọt. Khi Thục mang thai tháng thứ nhất, Ẩn bảo nàng và mẹ dọn hẳn tới chỗ của gã, chu đáo tìm người chăm sóc sức khỏe cho bà và nàng mỗi ngày. Thục chỉ có việc ăn, ngủ, đọc sách hoặc làm những công việc nhẹ nhàng. Cho vui thôi, chứ thực ra không cần. Gã bảo thế. Mỗi ngày, Thục phải ăn uống dưới sự giám sát dinh dưỡng của một chuyên viên. Lúc đầu Thục còn thích thú, nhưng sau đó là chán nản. Bởi người ốm nghén đôi khi có những cơn thèm bất tử, không qui luật. Mà dưới con mắt của một người như gã thì mọi chuyện đều phải răm rắp. Đôi lần Thục cãi nhau với Ẩn. Những lúc đó nàng quên mất mình chỉ là người làm thuê.

- Anh Ẩn à, món này ngán quá, tôi ăn không nổi.

- Cố lên, ăn uống cho đủ chất, không tùy thích được đâu.

- Anh có quan tâm tới cảm xúc của người khác không? Thục ấm ức.

Tới muỗng cơm cuối cùng thì Thục nôn ra tất cả những thứ đã nuốt vào. Người mệt lử, nàng thở hào hển chạy về phòng. Ẩn lao theo. Gã quát tháo người làm dọn ngay một mâm cơm khác cho Thục, không, đúng hơn là cho đứa trẻ trong bụng nàng. Thục không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra.

Rồi bà Hưng qua đời. Thục thẫn thờ như người mất trí. Thời gian này Ẩn đi vắng liên tục, mọi trông nom đều do người quản gia trung thành quán xuyến. Sang tháng thứ bảy, cái thai đã vượt mặt. Mỗi đêm trong căn phòng sang trọng đủ tiện nghi, Thục lắng nghe con mình cựa quậy trong bụng. Không, nào phải thế. Nó đâu phải con nàng, dù nàng đang là người cưu mang một thiên chức. Chỉ là một kế hoạch tinh vi của một kẻ ích kỷ lắm tiền, thích có con mà không muốn ràng buộc về hôn nhân. Có vẻ sau một lần đổ vỡ, Ẩn hoàn toàn mất tự tin và phương hướng. Tại sao Thục dại dột tiếp tay cho một kẻ như gã? Nàng có khác gì con cừu cái Đô Ly? Còn trái tim người mẹ nàng để đâu? Trái tim ấy lẽ nào không biết rung động theo từng nhịp thở của một sinh linh nhỏ nhoi đang chờ ngày góp mặt cùng cuộc sống, bằng những giọt sữa thơm từ lòng mẹ? Phần đời ấy nhất định là của Thục, và cả của Ẩn. Dù gã đã phủ nhận điều đó ngay từ lúc Thục đặt bút ký vào bản hợp đồng mang thai hộ đứa con.

Vắng Ẩn, Thục mang một cảm giác thiêu thiếu. Những buổi trưa ngồi ăn cơm một mình, nàng thèm nghe giọng nói khàn đục của gã. Thường những buổi tối có trăng, gã hay đánh đàn và nghêu ngao hát. Thục nằm trên cỏ mịn, theo đuổi những ý nghĩ về một mái ấm có tiếng hát, tiếng đọc cửu chương của trẻ thơ. Những lúc ấy trông gã hiền lành như một người chồng hiền lành nhất trên đời. Đó chỉ là những khoảnh khắc thật hiếm. Gã dễ dàng trở lại là gã với vẻ mặt của một con cáo ranh ma. Nhất là những khi gã thấy Thục có những cử chỉ quan tâm hoặc những hành động thể hiện sự chăm sóc mỗi lúc gã về nhà quá khuya, người sặc mùi rượu. Mặt gã câng câng. Nàng như lạc lõng trong thế giới của gã. Những lúc đó Thục rất ức. Cái hồn hậu chơn chất trong nàng bị tổn thương nặng nề. Những tin nhắn gã liên tục gửi về, Thục luôn trả lời đầy đủ. Ngược lại về phía Ẩn, là một im lặng ngạo nghễ thật đáng ghét. Thục cảm thấy ngao ngán. Với tính khí thất thường, độc tài, gia trưởng và trăng hoa của một người như gã, liệu có người phụ nữ nào chịu nổi không? Hạnh phúc là cả một sự thương yêu, nâng đỡ, vun vén và chia sẻ. Còn Ẩn, tất cả đều vô cảm như những đồng tiền lạnh lẽo gã đưa cho Thục hoăc những người phụ nữ đã từng có mặt trong đời gã, như một bán mua đổi chác, tính toán không hơn kém? Nghĩ cho cùng, gã là một người đáng thương. Gã không hề biết để có được hạnh phúc, người ta phải trân trọng từng giây cái ân sủng thượng đế nhân từ đã ban cho mình. Đó là sự có mặt của những người phụ nữ trên khắp thế gian.

Thục lặng lẽ bỏ đi, chỉ để lại vài dòng vắn tắt: Đừng tìm tôi vô ích. Cả hai chúng ta đều vi phạm pháp luật trong việc này. Tôi sẽ dạy dỗ con để nó luôn hãnh diện và tự hào về anh, người đã khai sinh và đặt tên cho nó là sự sống.
Trịnh Thị Cẩm
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới