Gái trinh

Đăng lúc: Thứ hai - 19/01/2009 13:29
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Đang say sưa chỉ dẫn thì nghe thấy tiếng cười rúc rích, ngẩng lên, quả nhiên hai con bé làm công chẳng quan tâm gì tới lời nói của cô, chỉ chọt nhau cười. Chúng nó lập tức nghiêm lại, thu tay nhìn đi chỗ khác.
- Ê, tụi bây cười cái gì vậy? Có nghe tao nói gì không?

- Biết rồi! - một đứa nhìn lại cô - Lựa con khóm cho đều, mà làm kiểu chị kỹ quá, biết đời nào xong.

- Phải kỹ, phải kỹ, hiểu chưa? Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Mình ở vùng nầy không thiếu nước thì nhất giống, nhất giống hiểu chưa? Giống không ra gì thì trồng uổng đất, uổng phân, uổng thời gian. Lựa chiều cao con khóm bằng nhau, trọng lượng cũng bằng nhau, nghi ngờ thì thảy lên cái cân nầy cân. Đủ chiều cao mà nhẹ quá cũng bỏ, không tiếc. Lựa rồi mới ươm, ươm rồi đem ra trồng thì nhìn liếp khóm phải đều tăm tắp.

Hai đứa lại cười. Lần nầy chỉ cần đưa mắt nhìn nhau là chúng cười. Cô nạt:

- Cười cái gì? Làm đi.

Một đứa vén tay áo nhìn đồng hồ:

- Hết giờ rồi chị ơi!

Cô kêu lên:

- Hả?

- Coi đồng hồ chị coi. Chín giờ năm phút rồi.

Quả thật nắng mới lên nhưng cánh đồng khóm đã tỏa hơi nóng ngùn ngụt. Cả ba đang ngồi dưới hàng tràm lựa con giống nên chưa thấy khó chịu lắm chứ ngoài kia, người làm cỏ khóm đã lác đác ra về.

Cô hỏi lại:

- Hồi sáng tụi bây đi làm mấy giờ?

Cả hai đồng thanh:

- Sáu giờ.

- Xạo - Sáu giờ tao ra đây có thấy mặt đứa nào đâu?

- Tụi em ra tới đây trước sáu giờ, nhưng bị đau bụng phải tấp vô lùm kia.

- Nói thiệt đó. Đúng năm giờ sáng điện thoại báo thức, tụi em còn gọi cho nhau, hẹn đi làm đúng giờ kẻo chị la.

Vừa lúc đó có tiếng nhạc véo von trong mớ áo dày cộp. Một đứa hối hả tháo hai lần bao tay, thò tay vào bụng lôi cái điện thoại di động ra mới áp điện thoại lên lỗ tai, miệng nó đã bật chuỗi cười hi hí.

- Ứa, ừa, nhớ mà! Phải rồi. Đợi nghen!

Cô gái thở phào:

- Ngày càng quá lắm. Ngày sáu tiếng, mỗi buổi ba tiếng, tụi bây ỉa đái trửng giỡn hết thời gian. Để tao làm một mình cho xong…

- Có người tính vô làm phụ với chị đó. Hai con bé nháy nhó nhau.

- Ai?

- Biết lắm mà. Hỏi liền thấy chưa!

- Ê, đừng làm bộ chảnh. Bộ phải hỏi tụi bây tao mới biết hả?

- Phải rồi - Anh đó tới nhà chị rồi. Ảnh cũng nói bác Sáu “chấm” ảnh rồi đó. Công nhận xứng với chị ghê. Trai già sồn sồn chưa vợ.

- Tao nghi lắm, chửa vợ thì có.

- Hễ chưa vợ thì chị ưng hả?

- Ưng chứ. Bị rảnh quá nên lấy chồng đặng làm mướn nuôi nó.

- Trời ơi, luận điệu cũ xì.

- Đừng tin bả. Lần này thế nào bả cũng lên xe hoa cho coi.


*

Chỉ là lời nói quăng bắt đầu môi cho vui, chứ thực ra hai con bé còn lạ gì thứ dư luận ỡm ờ suồng sã giữa đám bợm nhậu về cô gái muộn chồng, hay ế chồng, cô con gái rượu của ông già Sáu, tuổi trên dưới bốn mươi, đôi khi còn được gọi bằng biệt danh “Thành đồng tổ quốc”.

- “Thành đồng tổ quốc” hả?

- Đúng. Ông già Sáu phải ra ngoài ngàn dặm, ròng rã suốt hai mươi năm mới có mà đem về!

Nghe nói trước kia lão không nhậu - men chiến thắng đã khiến lão kết nghĩa với ma men, rồi cô gái lớn lên, đương nhiên trở thành “cô con gái rượu”! Mỗi bước lão đi rộn rã tiếng rủ rê mời mọc - dập dìu nam tử hán đại trượng phu xách rượu mua mồi tới nhà lão nhậu.

Nhưng thanh danh cô con gái vẫn như ngọc sáng lòa - là bởi tính di truyền - là bởi dòng họ đó, lâu hơn thì không rõ, chứ từ bốn đời trở lại đây, đời nào cũng sản sinh ra trinh nữ - một dòng họ đặc biệt đàn ông hào hoa đa tình đa hệ như Trư Bát Giới, còn đàn bà trong trắng thánh thiện như Phật mẫu Quan Âm.

Trinh nữ bà sơ là con của một điền chủ cỡ nhỏ đất đai vài trăm mẫu, bị gả cho tay quản điền - mục đích để củng cố lòng trung thành đã nhảy xuống sông tự tử. Được cứu sống nhưng trở nên ngớ ngẩn, nàng tự xưng vợ thái tử con vua thủy tề, nhất định chung thủy với chồng, suốt đời phấn son lụa là sống chốn cấm cung, không người trần mắt thịt nào dám làm nhơ bợn.

Trinh nữ bà cố là con nhà kinh doanh đất Sài Gòn, được gả cho một trí thức khoa bảng có địa vị chức quyền - Đêm tân hôn tân giai nhân âu yếm bảo tân lang:

- Để tôi yên!

Và suốt đời bà được như ý.

Sài Gòn lúc đó đã lắm chốn ăn chơi - Bọn có địa vị luôn cưới vợ giàu để đào mỏ, chứ chuyện kia thì các tiểu thư kim chi ngọc diệp sao bằng con hầu đầy tớ hay vũ nữ gái bao. Trinh nữ bà nội vẹn tròn tài sắc - con nhà giàu, học hỏi đỗ đạt, thêm nhan sắc như tiên. Người như vậy làm sao lấy chồng? Lấy ai cho xứng đáng? Ngắm vuốt mãi đến lúc lỡ thời bà đi tu. Trước khi chết rời nhà tu về xin đứa cháu nuôi. Là lão Sáu.

Chị ruột lão Sáu cũng là một trinh nữ. Mất người yêu trong chiến tranh, bà ở vậy tới già. Con gái lão sinh cách xa ngàn dặm, không hiểu sao vẫn giống cô như đúc. Gã đàn ông xa lạ từ đâu tới xứ làng lập nghiệp không làm ai ngạc nhiên. Từ mấy chục năm nay khi vùng đất úng phèn bỗng sản sinh ra loại trái nữ hoàng của các loài trái, thơm ngát, ngọt lịm là trái khóm, thì biết bao lượt người mưu sinh phiêu dạt đã đến, đã đi. Con chó chạy quanh đái chỗ này, chỗ nọ để phân vùng lãnh thổ thì gã có cách hay hơn, gã nhậu, nhậu khắp bốn hướng đông tây nam bắc, chủ ý tìm xem kẻ nào là “đầu gà”, xem tài nhậu của dân sở tại cỡ nào, rồi khoan khoái nhận ra rằng gã ăn đứt, gã “vô địch”! Điều này cũng có nghĩa là gã có sứ mệnh làm cho bằng được cái việc mà các chiến hữu ở đây đã chịu thua.

- Chống mắt lên mà xem. Ta hứa! Hãy chống mắt lên mà xem… Ta sẽ giúp cô ấy cởi bỏ cái gông cùm trinh tiết!

- Nè, chỉ điểm cho, tối nào người ta cũng tưới khóm ươm dưới hàng tràm…

- Nè, đừng nghe lời xúi dại mà phù mỏ…

- Bộ chỗ hàng tràm đó có ổ ong hả? Nhà vô địch nhậu nhừa nhựa hỏi.


*

Cánh đồng khóm bao la bảy ngàn mẫu một màu xanh lục pha lam ánh tía đẹp tuyệt vời được phân lô bởi những con đường đất đỏ, những dòng kinh trong suốt soi bóng tràm lả lướt. Bông khóm khi trổ hoa tim tím giống hoa lục bình thì hãy còn nấp nơi cổ hủ khóm, mà cho dù có cao vượt lên thành trái khóm chín màu cam nặng cỡ hai ký đi nữa, thì cũng không điểm xuyết nổi sắc nóng cho một vùng rộng lớn như vậy.

May thay, mùa xuân ở đây kéo dài đến hết mùa mưa. Dọc theo các con lộ đất đỏ hoặc đê nội đồng lớp lớp đóa vạn thọ khổng lồ rực rỡ xếp ngay hàng thẳng lối. Đó là những đống khóm chín hết trái, chín đỏ, chín quá cỡ, chín rục, mỏi mòn chờ thương lái. Nông dân nhớn nhác thất thanh loan tin:

- Trời ơi, nhà máy hư rồi, không ăn khóm.

- Trời ơi, lái biểu ngưng cắt hai lần rồi, chờ gì được, phải cắt đại, chờ không chở thì bỏ luôn. Những bông vạn thọ đại đóa thơm lừng, thơm ngọt ngào, dần dần bốc mùi thơm dưới mưa nắng, màu vàng cam thành màu đỏ bầm, thành màu nâu đất rồi chúng tự xọp xuống, héo khô hoặc may mắn hơn, được trở thành thực phẩm của bầy bò lang thang trên lộ. Rồi sau nữa là một lượt nông dân ra đi, để lại có những người khác đến. Dù vậy, vẫn có nhiều người bám trụ mấy mươi năm như gia đình cô gái.

Từ xa, dưới ánh trăng, gã trông thấy cô gái tưới khóm ươm. Cô đi lại rất nhanh, một tay xách thùng tưới, một tay khoa trong không khí theo bước đi. Hai cánh tay thật dài, thon thả, chắc chắn bàn tay cũng mềm mại trắng trẻo vì các cô luôn đeo hai lớp bao tay, bên trong bao tay cao su là bao tay vải để hút mồ hôi. Đôi tay ấy sẽ vòng quanh người gã, hơi hướng trinh nữ trong mấy lớp áo sẽ khiến gã ngộp giữa cánh đồng lộng gió này. Cả cuộc đời dày dạn lẽ nào gã thiếu hiểu biết về sự say đắm mê ly ở những phụ nữ quá lứa lỡ thì?

Gã bước chầm chầm tới, không hiểu sao có muốn đi nhanh cũng không được. Giả đò vô tình trông thấy cô ta, gã ho hắng rồi hỏi trống không:

- Ủa, giờ này mà còn tưới khóm hả?

Chính gã cũng thấy mình vô duyên. Cô gái đáp ngoan hiền:

- Dạ!

Gã không biết nói gì nữa. May sao, cô hỏi lại:

- Anh đi đâu vậy?

Gã nhảy ngay xuống bờ tràm:

- Mới ở nhà anh Tám về. Cô… cô làm ngày làm đêm à?

- Dạ!

Cô ta đặt thùng tưới xuống, bước đến cạnh gã:

- Phải làm chứ anh. Không làm thì ai làm? Mệt quá nghỉ một lát. Anh ngồi nói chuyện chơi.

Gã ngồi xuống cạnh cô mà kỳ thực là bay bổng đến nửa từng trời. Cô gái này không giữ ý giữ tứ gì hết, sao được tiếng “thành đồng”? Hay đây là lần đầu tiên dễ dãi trong đời cô, rất, rất, rất đặc biệt với gã.

- Nhà anh Tám đêm nào cũng nhậu.

Giọng cô ngậm ngùi. Đột nhiên gã cảm thấy mình có lỗi:

- Thì buồn, anh em gặp nhau lai rai ít ly.

Cô cười, tiếng cười giòn tan, thoải mái:

- Lai rai - Nghe nói anh đạt danh hiệu vô địch nhậu mà.

Gã cảm động:

- Cô có nghe nói về tôi hả?

Gã toan nói tôi cũng có nghe qua cao danh của cô nhưng sực nhớ nói như thế cũng bằng dựng lên giữa hai người một bức tường.

- Trời ơi, ở đây chuyện gì mà không phát sóng…

Cô gái ngồi sát gã, chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm gọn vào lòng. Dưới ánh trăng, làn da mặt cô mịn màng trắng sáng, làn môi mòng mọng, ánh mắt long lanh, chỉ cần nghiêng người, chỉ cần… nhưng không hiểu sao gã không dám - gã không nhúc nhích cục cựa, cả hồn phách gã dường như bị thu hút bởi ánh mắt cô gái. Ánh mắt càng lúc càng như sáng hơn. Cô chậm rãi tiếp:

- Cho nên, tôi cũng nghe anh tuyên bố anh định giúp tôi điều gì đó. Có không?

Giọng cô trầm xuống, dịu dàng. Cô quay mặt đối diện với gã, nhìn thẳng vào mắt gã - chỉ cần nói “có” và ôm cô ta, rồi cả hai lăn lộn trên bờ cỏ vàng dưới ánh trăng. Rồi nào là… nào là… bao nhiêu tình tiết hấp dẫn khác sẽ tự đến nhưng không có vẻ gì mọi sự sẽ tiến triển kiểu vậy. Đôi mắt sáng của cô ta, không phải soi rọi, mà xóa ngay trí tưởng tượng của gã:

- Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi e anh không giúp được. Mắt anh mờ, tay anh ngắn quá - Chẳng phải một mình anh mà toàn thể đàn ông con trai tại xứ này nó vậy. Đúng hơn là tôi trông thấy như vậy. Tức cười thật. Gì mà người yêu, người tình chỉ cần qua một cây cầu khỉ hoặc một con đò ngang tí tẹo là mất hút luôn, không nhìn thấy nữa, không níu kéo, giữ lại được nữa. Thứ giống đực gì kỳ vậy? Hả, anh có thấy kỳ không? Thật dị hình dị dạng, mắt mờ, tay ngắn. Mắt chỉ cần nhìn thấy ly rượu trước mặt, tay đủ cầm ly rượu lên ực là xong.

Vừa cười, cô vừa rút cái liềm bàng đâu dưới mé mương lên. Có liềm khổng lồ giống thanh gươm cổ Ai Cập - cầm một cách nhẹ nhàng. Giọng cô trở nên vui vẻ:

- Anh biết không? Tôi làm cả việc dọn mương - Công nam ở đây nhậu quá, không dám xuống nước. Tới đây anh lân la tìm hiểu mọi thứ mà đã biết chuyện này chưa vậy?

Rồi cô cười. Tiếng cười giòn tan, thoải mái, tự nhiên.
Trạc Tuyền
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 178
  • Hôm nay: 37614
  • Tháng hiện tại: 2270164
  • Tổng lượt truy cập: 46237397