Nhớ đất

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/11/2008 15:59
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

Mấy cây mưa đầu mùa như trút nước nhưng không thấm vào đâu trên “bãi sa mạc” khu dân cư thị trấn. Cái mùi hăng hắc của thứ cát lấy từ đáy sông Cửu Long với đủ thứ hằm bà lằng, thốc vào mũi nghe nằng nặng. Ông Sáu xoay trở mãi mà không ngủ được. Nghe rục rịch, bà Sáu trong buồng hỏi vọng ra:
- Ông làm cái gì mà thở vắn, than dài. Giờ này chưa chịu ngủ?
Hỏi thì hỏi vậy chứ bà Sáu đi guốc trong bụng của ông. Bà rón rén bước qua vách bật công tắc đèn. Đồng hồ điểm 12 giờ khuya.
Ông Sáu chui ra khỏi mùng, thở dài cái thượt, ngồi xê ra mép ván, trầm ngâm. Ngọn đèn nê-on thước hai rọi ánh sáng trắng xanh làm bà Sáu giật mình:
- Ông có làm sao không?
- Có gì đâu.
Làn da của ông già 70 gân guốc, nâu như chiếc vỏ tràm, bây giờ bỗng dưng tái mét. Hình như lâu lắm rồi ông chưa ra khỏi căn nhà chật chội 48 mét vuông này. Bà Sáu cảm thấy có cái gì đó nhói trong tim. Bà rót cho ông ly nước từ chiếc bình thủy nấu hồi chiều, nước còn âm ấm. Ông Sáu biểu bà đem nấu lại cho nó sôi, lấy gói trà Bắc thằng Út gởi về hôm trước pha uống. Bà Sáu tròn xoe mắt:
- Giờ này mà ông đòi uống trà, xót ruột lắm, sao ngủ?
- Kệ. Chứ bây giờ tôi có chợp mắt được đâu.
Ông Sáu nói vậy cho bà yên tâm, chứ thực ra nước phông-tên không đem pha trà làm sao mà uống cho được, nó hôi thuốc khử muốn chết. Ông chợt nhớ cái hàng lu chứa nước mưa sau hè hồi còn ở trong bưng, cái màu nước đo đỏ, ngai ngái mùi đưng lợp nhà, vậy mà uống ngọt sớt. Từ ngày nhận tiền đền bù, di dời về nơi ở mới, hàng lu gần chục cái ông chuyển hết cho vợ chồng thằng Hai. Ông kêu thợ xây hai cái hồ cỡ lớn định mùa mưa này hứng nước xài cho nó tiết kiệm. Thế nhưng nước mưa ở thị trấn có khác, nó ngà ngà như nước tro, khi lắng lại dính dưới đáy hồ một lớp dày lợn cợn giống như cát. Chứ còn gì nữa! Ông Sáu thất vọng.
Bữa chiều hôm trước tự dưng ông Sáu thèm nồi canh rau tập tàng. Ông lén bà, lọ mọ cắp rổ đi vòng vòng khu dân cư. Ông đi miết xuống mảng đất xanh lặt lìa, chỗ người ta chưa kịp, nói khác hơn là chưa chịu cất nhà, ông nhủ thầm, rau gì đâu mà tốt quá. Ông hồ hởi. Lại gần, té ra là cái thứ bìm bìm chết tiệt dành cho thỏ ăn thì ngon hết biết. Ông te tái quay về.
Đường ra chợ thị trấn không xa, không lẽ mua có mớ rau lại phải cực khổ cuốc bộ, tội nghiệp thân già. Ông Sáu nghĩ vậy rồi thôi, chứ định ngoắt thằng nhóc con nhà hàng xóm nhờ nó chạy xe đạp ra đó chút xíu, nó ứ thèm. Không như hồi ở trong bưng, thằng cu Mén xóm dưới đi tiệm ngang nhà lúc nào cũng gọi giật vô: “Ông bà Sáu hôm nay ăn gì, cháu mua giúp?”. Nó mới học lớp một mà lanh đáo để, nó biết lựa những lá trầu ngon cho bà Sáu, mỗi khi bị sai vặt, nó không nề hà gì, cũng không nhận trả công.
Ông Sáu lại lẩm bẩm: “Quái, dân thành thị sao mà kém tình, cạn nghĩa thế?”. Tự dưng ông nhớ quay quắt con kênh trong vắt phía sau nhà, nơi bà Sáu thường ra ngồi róc lá dừa khô, lùa bầy vịt tàu ơi ới một khúc chiều.
Hớp ngụm nước trà, ông Sáu chép miệng định nói gì, ngộ có nói ra chắc bà không chịu nghe. Phải chăng ông muốn về quê thăm lại bà con, ở cái tuổi gần đất xa trời, chết nay sống mai, biết đâu mà lần. Bà Sáu hiểu ý ông, biểu chờ thằng Út khi nào rảnh nó chở cho mà về, sao mà nôn dữ vậy hổng biết. Ủa, nhưng mà dưới quê còn gì đâu mà thăm. Bà con cũng tứ tán ráo trọi. Mảnh vườn, miếng ruộng hương hỏa còn bị san lấp huống chi là…
Ông Sáu dằn lòng, nhìn xứ sở đổi thay cũng mừng, chỉ tiếc cho mồ mả ông bà không được yên ổn, giấc ngủ ngàn thu nay cũng bị khuấy động. Ông nhủ thầm, từ trước tới nay, người dân diện giải tỏa chỉ lo đâm đơn thưa kiện khi giá bồi thường không đủ mua lại một căn nhà có diện tích và địa thế tương đương ngôi nhà cũ, nhưng không ai nghĩ đến một thứ rất quí giá bị đánh mất mà không bao giờ mua lại được, đó là tình làng, nghĩa xóm.
Đồng hồ nhích chầm chậm qua ngưỡng hai giờ sáng. Bà giục ông vào ngủ sợ ngày mai đổ bệnh. Ông chưa muốn ngủ, nhưng sợ bà lo mà miễn cưỡng nằm xuống. Ông trở mình xương cốt kêu rôm rốp. Đâu đó một tiếng gà xao xác.
Tiếng xe máy của người đi chợ sớm cắt ngang nỗi day dứt. Dạo này ông khó dỗ giấc say.
Reng reng reng… Chuông điện thoại bàn rung lên bần bật. Ai mà gọi điện sớm thế này? Bà Sáu trong buồng vọng ra, coi chừng thằng Út gọi đó. Đúng rồi, không phải thằng Út thì ai vô đây, nó sắm cái điện thoại cho ông bà là để tiện hỏi thăm tình hình lúc nó đi làm ăn xa, ngoài nó ra đâu ai biết số máy này.
- Alô, con nè ba.
Nó hổn hển:
- Ba má chuẩn bị, ngày mai con về chở ba má đi đám tang.
Ông Sáu giật mình:
- Ai mất vậy con?
- Dạ, bác Tư Cảnh, hàng xóm của ba hồi ở trong bưng ấy mà.
- Ủa, bác Tư bây đau sao mà mất vậy cà?
- Dạ, nghe nói ổng nhớ nhà, định về chỗ cũ thăm đất. Đi nửa chừng bị mấy đứa đua xe ẩu tông vào. Mà… đất đâu còn để thăm hả ba. Thiệt ngớ ngẩn!
Ông Sáu bán tín, bán nghi:
- Mày nói giỡn.
- Thiệt đó. Ngày mai con lên chở ba đi đám. Thôi, chúc ba ngủ ngon!
Tía mày chớ ngủ ngon. Năm giờ rồi ngủ gì nữa. Tao sắp đi theo bác Tư mày nè.
Nhật Linh
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 423
  • Khách viếng thăm: 415
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 49141
  • Tháng hiện tại: 1914920
  • Tổng lượt truy cập: 48289047