Lẩu bốn mùa

Đăng lúc: Thứ tư - 17/12/2014 07:00
"Mẹ mong gả thiếp về giồng
Ăn bông bí luộc, dưa hồng nấu canh"

Mỗi lần hát ru con bài hát ấy, tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ tới mẹ tôi, ngày còn sinh tiền bà thường nấu những món ăn ngon từ bông hoa hái được ngoài vườn ruộng hay trên ao hồ, sông rạch, những món ăn dân dã của miền Tây đã đi vào ký ức tuổi thơ của chúng tôi.

Món ăn cả nhà ưa thích thường là những món lẩu. Gọi là lẩu cho sang chớ thật ra má hay dùng một chiếc cà ràng nhỏ, chất đốt thì bằng than đá hoặc than củi trâm bầu (loại than rất đượm), một chiếc nồi nhỏ xinh xinh được bắc lên, bao nhiêu chất bổ dưỡng nằm trong chiếc nồi khói bốc nghi ngút, chị em tôi tranh nhau “như hổ đói”. Không khí gia đình trở nên vui vẻ, đầm ấm  hơn khi mọi người vây quanh nồi lẩu tự chế này.

Khi trời bắt đầu sa mưa là mùa của cá linh hội tụ. Những con cá linh non tơ, nhỏ nhắn bằng mút đũa, óng ánh vảy bạc, mập tròn, thịt ngọt và béo ngậy. Chỉ cần ba tôi kéo một vó lên là  dư sức nấu một nồi lẩu mắm. Con cá tươi chong, nhảy loi choi trong mạng lưới, ba tôi lấy cái gàu vớt qua một lượt đã được nửa gàu, thu gom sạch sẽ cũng non một rổ nhỏ, cái vó lại được ông đặt xuống sông như cũ. Con cá bị ngắt hầu, lấy mật rồi ngâm sơ vào nước muối cho sạch nhớt. Có cá linh rồi, thế nào má tôi cũng cụ bị vật liệu để nấu một nồi lẩu mắm ngon lành cho cả nhà “rửa ruột”. Mắm cá sặc, cá linh lúc nào cũng có sẵn trong nhà, chỉ cần ra ruộng, ra ao hái thêm những loại bông và rau đồng là đủ bộ rồi. Chị em tôi phân công nhau đi  hái lượm. Thằng Út chọc mấy cái hoa chuối sáp (bắp chuối sáp xắt nhuyễn trộn rau  răm  rất trắng và giòn) để làm rau ghém, tôi với chị tôi bơi xuồng ra ruộng hái bông điên điển , bông lục bình  và bông súng. Không gì vui bằng những buổi sáng đẹp trời đi hái bông điên điển, loại hoa  dân dã  bình dị nhưng bền bỉ dẻo dai dưới mưa sa gió táp. Dầu cho mưa gió cỡ nào, hoa vẫn nở, vẫn vàng tươi, chấp chới như những đàn bướm rập rờn dưới nắng mai  làm cho  quang cảnh  ruộng đồng  dịu  bớt đi vẻ ảm đạm của những ngày mưa. Bông  lục bình tim tím  nằm giữa những nõn lá non mềm xượi, ngắt cái nõn trắng phau chính giữa có cành hoa lục bình phơn phớt tím, ngắt chừng vài chục nõn là đủ ăn, bông lục bình cũng có tác dụng trị viêm loét bao tử, có người hạp với vị thuốc nầy  ăn nhiều lần  trị được hết bệnh. Bông súng trắng, súng tím  nở đầy bên những góc ruộng, ao vườn, nở hồn nhiên, chân chất như những cô thôn nữ chớm tuổi dậy thì. Muốn hái nó thì phải xăn quần lội xuống nước, hái nguyên bụi thì móc từ rễ móc lên, còn hái một đoạn thì chỉ cần quấn thân nó vào bàn tay rồi bứt lên lấy phần non trên đọt, bông súng chỉ ăn phần thân nhưng khi dọn món ăn người ta thường  dùng bông trang trí cho đẹp. Những cánh hoa nhỏ nhoi, mong manh, xinh xinh khiến cho bàn ăn thêm vui mắt.

Bông điên điển vàng tươi, bông lục bình tím nhạt, bông súng trắng  nằm kề bên nhau, rau ghém bắp chuối trộn rau răm, rau nhút, đọt xoài,

đọt cóc, kèo nèo, húng cây, húng lủi, diếp cá… Tất cả sắp có lớp có lang trên chiếc mâm, cạnh lẩu mắm đang sôi. Ai muốn ăn rau hoặc ăn bông hoa nào thì nhúng vào rồi lấy ra ngay, bông điên điển giòn giòn, ngòn ngọt, đăng đắng, bông lục bình xôm xốp, nồng nồng, bắp chuối trộn ghém chua ngọt thơm mùi rau răm, các loại rau khác thì mỗi  loại mỗi hương vị khác nhau. Còn gì  ấm áp hơn khi ngoài trời mưa rơi rỉ rả, trong nhà mọi người quây quần bên nồi mắm bốc khói nghi ngút. Bỏ một miếng bún trắng ngần vào chén, gắp  bông và rau vào rồi một miếng ba rọi béo ngậy, một miếng cá ba sa thơm lừng, vài con cá linh ngọt xớt, cà nâu, đậu bắp, nấm rơm ngọt lịm, mùi sả, mùi hành phi bát ngát, từ từ lùa tất cả vào miệng, cắn miếng ớt  đỏ cho cay chảy nước mắt thì mới đậm đà hương vị. Vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười  tiếng nói râm ran, tiếng chan húp xì xụp, chẳng mấy chốc cái lẩu mắm cạn dần và chiếc mâm rau đa sắc màu cũng vơi đi gần hết. Đó là những bữa ăn của những năm tháng mà gia đình còn được đoàn tụ bên nhau đã trở thành nỗi nhớ mặn mà.

Mùa đông, khi gió chướng thổi rao rao trên những cánh đồng thì  so đũa bắt đầu ra bông, những chiếc bông so đũa  như những vầng trăng non treo lủng lẳng trên cành, những vầng trăng non màu trắng đó gợi… thèm món lẩu chua. Món lẩu chua bông so đũa và bông điên điển cũng là món ăn yêu thích của bọn tôi. Hôm nào ba tôi đặt trúm được con lươn thì nấu với lươn, không có thì nấu với cá lóc, cá rô, hoặc đối cùng lắm nấu với tép bạc đất cũng ngon. Muốn làm lươn thật sạch phải nhớ bỏ phần máu tanh nằm dọc theo xương sống. Làm con lươn  sạch rồi đem nướng  sơ dưới lửa than củi hay lửa rơm cũng được. Bỏ vài trái me tươi hoặc me khô vào nước lẩu, nếu có cơm mẻ thì lượt nước cơm mẻ bỏ vào, nấu con lươn vừa chín tới  nêm nếm  đường, muối, bột ngọt, ớt tươi sao cho độ ngọt, chua, cay  vừa ăn. Xếp vào mâm bông so đũa đã lặt sạch, rau nhút, bắp chuối… rau ôm, ngò gai xắt nhỏ. Nước mắm ngon đỏ ớt, chấm một miếng lươn bỏ vào miệng, nhai từ từ để thấy chất thịt ngọt ngon của nó, nhúng bông so đũa  và bông điên điển vào nước lẩu, vị ngọt có hơi nhân nhẩn vì nhụy của bông so đũa khiến cho hương vị thêm hấp dẫn. Lẩu chua bông so đũa ăn với cơm trắng gạo Nàng Thơm chợ Đào hay gạo huyết rồng thì “hao cơm” khỏi phải nói. Món lẩu chua ăn trong mùa đông lạnh làm ta ấm lòng ấm dạ biết bao.

Mùa hè, trời oi bức, má thường nấu lẩu bông thiên lý cho bọn tôi ăn để giải nhiệt. Bông thiên lý, bông mướp, bông bí đỏ được bọn tôi  săn tìm ráo riết, có thể mua ngoài chợ hoặc hái trên giàn mướp sau nhà, nếu có thêm cần nước thì càng hay nhưng làm thế nào có đủ các loại bông thì má mới chịu. Má nói “xứ mình hoa trái bạt ngàn, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hoa trái nào cũng có hương vị riêng, cũng là vị thuốc hay chữa bệnh, nấu nướng phải đúng cách, đủ vật liệu thì mới ngon, mới bổ”. Má nấu xương heo để lọc lấy nồi nước lèo trong vắt, tôm hoặc tép bạc được bóc vỏ, mực tươi mua về làm sạch, xắt miếng vừa ăn (lạng sơ trên mặt theo dạng hình thoi để khi trụng mực nhìn cho đẹp mắt), thịt cá thác lác trộn với gia vị  đường, muối, tiêu, bột ngọt, hành lá, pha trộn xong rồi thì vò viên  để sẵn (nếu không có cá thác lác thì mua cá vò viên có bán ở các siêu thị), gan heo, cật heo xắt miếng vừa ăn. Khi nồi nước lèo sôi, bỏ tôm, mực, cá, gan heo, cật heo, bông mướp và bông bí đỏ vào trước, còn bông thiên lý mau chín nên bỏ vào sau, mì đã được trụng mềm, chan nước lèo nóng hôi hổi vào rồi gắp thêm các món  khác cho đủ bộ. Ăn từ từ để tận hưởng hương hoa của trời đất.

Lẩu bông thiên lý là món lẩu có đầy đủ chất dinh dưỡng, có tác dụng  giải nhiệt và bồi bổ cơ thể rất hiệu nghiệm, người mạnh khoẻ hoặc người bệnh đều dễ ăn vì nó không mang hương vị chua cay như lẩu chua, không có  mùi vị đặc thù như lẩu mắm. Chúng tôi thích ăn món lẩu này vì nồi nước lèo ngọt thơm và vì hương vị  đặc biệt của các loại bông: thiên lý giòn ngọt, bông mướp bùi bùi, bông bí dai dai thoang thoảng thơm. Món này má tôi hay cải biên thêm tùy theo vật dụng có sẵn trong nhà. Bà chế biến sao cho nồi nước lèo lúc nào cũng trong vắt và ngọt ngào hương vị  quê hương. Ăn xong món lẩu thiên lý, bọn con gái chúng tôi có cảm giác như “trắng da dài  tóc thêm”, thằng em tôi thì hít hà khen ba: “Ba khéo lựa vợ, không biết sau nầy con có tìm được con vợ như má không?”.

Má tôi mất đi để lại trong lòng chúng tôi bao hình ảnh thân thương, làm sao quên được đôi tay cần cù của má chắt chiu từng bữa ăn cho gia đình,  những bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng nhờ đặc sản của từng mùa và tràn đầy tiếng cười.

Kim Quyên
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 63)
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 103
  • Khách viếng thăm: 55
  • Máy chủ tìm kiếm: 48
  • Hôm nay: 5445
  • Tháng hiện tại: 394965
  • Tổng lượt truy cập: 18521830