Trịnh Thị Cẩm
 
Minh họa: Lê Hồng Thái

Đi qua mùa cỏ

Đăng lúc: 16:21 - 06/03/2018

Trong bóng chiều héo hắt, những vệt khói nhẹ nhàng chui qua kẽ lá phơn phớt sương, lan tỏa lên trời. Ngôi nhà đang nhuốm màu chạng vạng qua ánh lửa treo quanh cái ấm sứt quai. Nước sôi trào từ lúc nào chị không hay, chừng nghe tiếng củi xèo xèo chị mới chợt giựt mình. Tiếng nhắt nhen kêu bên đám cỏ dại gạch một dấu chấm hết vào cuối ngày nghe lạnh. Cái lạnh nhắc một chút sức khỏe đâu đó đang mòn, nhắc một chút thời gian đang mỏi.

Minh họa: Lê Hồng Thái

Một chuyến đi

Đăng lúc: 08:22 - 15/11/2016

Lúc ấy trời hãy còn đang tối. Chiếc xe kềnh càng len lỏi, luồn lách trên con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh co. Những vệt đèn pha quét vào từng vũng bóng tối đặc quánh, không thấy gì ngoài đám dã quỳ ám bụi mốc thít ngã rạp hai bên đường trước những cơn gió quật. Người tài xế văng tục một câu khi trưởng nhóm sau một hồi lọ mọ trên Google Map tuyên bố “nhầm đường” khi xe đi vào một hẻm núi hẹp. Đành gõ cửa năn nỉ người gác rừng mở cổng cho vào để quay đầu xe. Con đường nhỏ làm chiếc xe nặng nề hàng hóa xê dịch từng chút một. Trên xe mọi người vẫn im lặng. Từng cặp từng cặp chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư. Tuồng như chuyện lạc đường và tiếng thắng xe rít lên sau mỗi lần de tới de lui đang xảy ra ở đâu đó và họ là một đám đông vô can, thậm chí có người vừa thức dậy cũng lật đật đưa gậy “tự sướng” mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Đường cũ

Đường cũ

Đăng lúc: 14:59 - 26/10/2012

Lối đi nhỏ lắm, không để ý dễ bị sượt qua. Vậy mà khi còn nhỏ, ta thấy con đường rộng thênh. Đó là nơi chiều chiều ngoại hay dắt ta đi dọc theo bờ cỏ, ra tới ngã ba chùa để đón mẹ đi làm về. Con đường đầy dấu chân hai bà cháu, phảng phất mùi bông công chúa quen thuộc, một ngày chợt xa khi mọi người đưa ngoại ra đồng.

Còn thương quê ngoại

Còn thương quê ngoại

Đăng lúc: 08:19 - 30/07/2012

Đường về nhà ngoại mùa hè mát rượi. Mưa băng qua những thửa ruộng, tưới lên mạ non một màu xanh nõn. Dọc hai bên đường đi trâm bầu lòa xòa - cái thứ cây bền bỉ nắng mưa, có mặt gần như khắp mọi miền quê ngoại; trên giàn phơi chén bát ngoài sân, trong bếp lửa tí tách buổi chiều, trên hàng cột chuồng gà sau trại củi, cả trên cây cầu nhỏ bắc qua ao. Để mỗi lần đi rửa chén, tôi cứ thắc mắc ngoại lựa chi cái cây gai góc này mà làm cầu, vừa không đẹp vừa mắc công đẻo gai. Vậy mà, chừng như quen hơi chân người lên xuống mỗi ngày, thân cây lên nước bóng lưỡng trông cũng lạ.

Nhớ sông

Nhớ sông

Đăng lúc: 14:58 - 17/04/2012

Chiều. Trên tầng 5 của tòa cao ốc nhìn xuống, nắng đẹp mê hồn. Rời mắt khỏi máy tính, chị thấy thành phố với nhà cửa sừng sững ken cứng, chật như nêm. Bỗng nhớ dòng sông với những buổi chiều nước lớn, gió mênh mông trên những rặng bần, hai chị em í ới gọi nhau đi tắm.

Niềm im lặng cỏ cây

Niềm im lặng cỏ cây

Đăng lúc: 07:39 - 28/03/2012

Mỗi ngày đi làm về ngang ngôi nhà ấy, tôi đều ngước mắt nhìn nó. Đứng lẻ loi bên hông nhà, nó có vẻ cô đơn, lạc lỏng và bị bỏ quên với những quả chín rục nằm bê bết trên mặt sân. Chừng như người ta trồng nó chỉ để che mát. Sau mấy lần con hẻm được nới rộng, khuôn viên ngôi nhà bị thu hẹp, nó càng nhỏ nhoi hơn. Nhưng giống như một người cần mẫn, nó vẫn chăm chỉ ra trái đều đều.

Một ngày

Một ngày

Đăng lúc: 23:00 - 24/02/2009

Ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng sự im lặng
(Tôi trở thành một phím tắt)
Khung cửa mở ra bầu trời tự do
Cánh chim nhẹ nhàng bay nhảy

Minh họa: Duy Hải

Trái tim người mẹ

Đăng lúc: 11:00 - 11/11/2008

Những trận nắng tháng ba rồi cũng nhanh chóng vẫy tay cùng đám lá rụng trên hè, nhường chỗ cho ngày mưa tới. Buổi chiều, những cơn gió mang hơi lạnh ẩm ướt không ngớt nhảy nhót trong đám cây sau vườn. Gió như đang khiêu vũ. Thục khoan khoái hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm, cả mùi lá mục ngai ngái. Nàng thong thả cột lại mái tóc, gom hết đám củi khô đã chặt từ những ngày trước chuẩn bị cho một mùa mưa dài sắp đến. Cuộn những đám cỏ khô thành từng búi, Thục cho vào bao. Nàng luôn thích nhóm bếp bằng cỏ khô, dù thi thoảng chúng cũng làm cho nàng chảy nước mắt vì khói. Có vẻ những âm thanh lép nhép làm nàng vui tai hơn là dè sẻn một thứ gì đó. Nhưng tận trong sâu thẳm, Thục biết mình còn ràng buộc một nỗi nhớ.