Chân dung nhà văn Đoàn Giỏi
Nhân dịp ra mắt bộ sách này, NXB Kim Đồng tổ chức nhiều hoạt động như: Viếng mộ nhà văn Đoàn Giỏi, thăm gia đình và tặng tủ sách cho Trường THCS Đoàn Giỏi (huyện Châu Thành, Tiền Giang), tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nhà văn Đoàn Giỏi - Đại thụ phương Nam” vào sáng 15-10 tại Trung tâm Sách Kim Đồng. Buổi tọa đàm có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học, các nhà văn, nhà thơ như: PGS.TS Bùi Thanh Truyền, TS. Hà Thanh Vân, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, anh Đoàn Nhân (cháu của cố nhà văn), các nhà văn: Tô Hoàng, Trần Đức Tiến, Trần Quốc Toàn, Huỳnh Mẫn Chi, Vũ Đình Giang, Phan Hồn Nhiên…, nhà thơ Cao Xuân Sơn, Trương Trọng Nghĩa cùng đông đảo các em sinh viên, học sinh và độc giả quan tâm đến thế giới văn chương của Đoàn Giỏi.
Mang Nam bộ đến với thiếu nhi đất Bắc
Tại buổi tọa đàm, nhà thơ Cao Xuân Sơn - Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM, chia sẻ: Chính nhờ những tác phẩm như: Đất rừng phương Nam, Cá bống mú, Hoa hướng dương, Cuộc truy tìm kho vũ khí, Tiếng gọi ngàn… mà thế hệ trưởng thành từ miền Bắc trong thời chiến tranh như ông và các bạn bè cùng trang lứa mới biết về miền Tây Nam bộ qua những trang văn mộc mạc, gần gũi nhưng cũng vô cùng sâu sắc của Đoàn Giỏi. Nhà văn Trần Đức Tiến cũng đồng cảm, ông cho rằng: “Nếu không có Vũ Hùng viết về thiên nhiên Tây Nguyên và Đoàn Giỏi viết về cảnh sắc và con người sông nước miền Tây thì tuổi thiếu nhi của chúng tôi hầu như không biết gì về những miền đất xa xôi này”.
Những trang viết đượm màu sắc Nam bộ gần gũi nhưng cũng rất mới lạ của Đoàn Giỏi đã gieo vào tuổi thơ bao thế hệ những điều tốt đẹp, những rung động, say mê với cảnh sắc thiên nhiên và sự đồng cảm với từng số phận của những nhân vật trong truyện. Có thể nói, cùng với những nhà văn, nhà thơ tên tuổi như Tô Hoài, Võ Quảng, Phạm Hổ… nhà văn Đoàn Giỏi được xem là một trong số những cây bút hàng đầu viết cho thiếu nhi đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét đối với nhiều thế hệ bạn đọc.
Đánh giá về văn chương Đoàn Giỏi, nhà văn Anh Đức từng nhận định: “Với một đời văn trên bốn mươi năm, nhà văn Đoàn Giỏi đã để lại cho đời những dòng đẹp đẽ đậm sắc thái và đầy sinh thú về quê hương, đất nước, con người ở vùng đất Nam bộ thân yêu của Tổ quốc ta. Văn của nhà văn Đoàn Giỏi vừa mang chất trữ tình lại vừa mang tính chất lạ kỳ, sôi động.”
Còn nhà thơ Chế Lan Viên thì cho rằng: “Văn của Đoàn Giỏi luôn ngồn ngộn nguồn tư liệu và vốn sống mà tác giả chắt lọc. Là một nhà văn chịu khó tìm tòi nghiên cứu mọi chuyện một cách ngọn ngành, nên trang viết của ông thường rất góc cạnh, gồ ghề nhưng cũng đậm đặc chân tình như quê hương ông, miền đất hoang sơ và hào phóng miền Tây Nam bộ. Đoàn Giỏi là một trong những người đầu tiên truyền bá ngôn ngữ Nam bộ hiện đại qua những tác phẩm của mình”.
Điểm đặc biệt ở Đoàn Giỏi là những trang văn ông viết cho thiếu nhi nhưng người lớn vẫn bị cuốn hút và thích thú. Đạo diễn Vinh Sơn chia sẻ: Tôi tình cờ đọc “Đất rừng phương Nam” vào tháng 4-1975 ở Phan Rang và bị mê hoặc ngay bởi những trang văn hết sức lý thú về Nam bộ. Năm 1997, đạo diễn Vinh Sơn đã đề xuất dự án chuyển thể tác phẩm của Đoàn Giỏi thành bộ phim truyền hình “Đất phương Nam”, và đây là một trong những bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Đài Truyền hình TP.HCM. “Đất phương Nam” khi ra mắt đã được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, phim liên tục được công chiếu trên nhiều kênh truyền hình, thậm chí được xuất khẩu sang Mỹ. Mặc dù vậy, đạo diễn Vinh Sơn vẫn cảm thấy “mắc nợ” khi chưa thể hiện hết những chất liệu về vùng đất phương Nam trong những tác phẩm văn chương của nhà văn Đoàn Giỏi. Hiện nay, ông đang khởi động dự án phim điện ảnh về vùng đất phương Nam nối tiếp theo mạch cảm hứng này.
Tọa đàm nhà văn Đoàn Giỏi |
Vẫn mang nhiều giá trị đương đại
Dưới cái nhìn của một người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, PGS. TS Bùi Thanh Truyền đánh giá cao Đoàn Giỏi qua bút pháp xây dựng chân dung nhân vật, điển hình qua 2 tác phẩm: “Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày” (câu chuyện về đoạn đời lẫy lừng của nhà cách mạng Tôn Đức Thắng ở nhà tù Côn Đảo) và “Trần Văn Ơn” (câu chuyện về cuộc đời hào hùng của người học sinh Trần Văn Ơn anh dũng xuống đường đấu tranh chống chính phủ bù nhìn của Bảo Đại và sự thống trị của Pháp). Ông cho rằng: “Sự khu biệt hóa thế giới nhân vật để nhắc nhở, lưu giữ ấn tượng thẩm mỹ cho người đọc còn đến từ hệ thống ngôn ngữ đầy biến ảo: ngôn ngữ tả đậm chất hội họa; ngôn ngữ kể trình hiện kiến thức thâm hậu về quân sự, trinh thám, khoa học tự nhiên, xã hội…; ngôn ngữ đối thoại đậm chất trào tiếu dân gian Nam bộ; ngôn ngữ độc thoại với cái nhìn nội quan hóa, lột hiện sống động con người bên trong con người...”.
Trong khi đó, TS. Hà Thanh Vân cho rằng các tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi có một sức sống đặc biệt qua thời gian. Để minh chứng cho điều này, Tiến sĩ Vân đã thực hiện một công trình nghiên cứu dựa trên lý thuyết về việc tiếp nhận của công chúng đối với văn học. Sau khi tiến hành khảo sát 200 sinh viên khoa Ngữ văn của các trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Văn Hiến… thì 100% biết đến nhà văn Đoàn Giỏi. Trong số 160 độc giả ở độ tuổi trưởng thành (tuổi từ 22 đến 55) thì tỷ lệ người cho biết có đọc qua
“Đất rừng phương Nam” và biết đến Đoàn Giỏi chiếm 55%. Trong khi đó, khảo sát tương tự với các nhà văn nhà thơ cùng thời, thì số người trả lời có chỉ chiếm hơn 20%. TS. Hà Thanh Vân cũng cho rằng không chỉ nổi tiếng với “Đất rừng phương Nam”, nhà văn Đoàn Giỏi còn nhiều tác phẩm văn học giá trị khác. Tuy nhiên số tác phẩm này chưa được công chúng biết nhiều, có lẽ vì từ trước đến nay ít được tái bản và đề cập đến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hy vọng 8 tác phẩm nổi tiếng của Đoàn Giỏi được NXB Kim Đồng độc quyền tái bản lần này sẽ là cơ hội để bạn đọc nhìn văn chương Đoàn Giỏi đầy đủ và trọn vẹn hơn.
Khám phá ở một khía cạnh khác, bạn Lâm Hồng Phúc, sinh viên Khoa Văn, trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho rằng những trang văn của Đoàn Giỏi không chỉ thấm đượm hơi thở sông nước, xen lẫn kỳ bí của thiên nhiên Nam bộ hoang sơ. Bằng cái nhìn của phê bình sinh thái, Phúc nhận thấy tác phẩm của Đoàn Giỏi luôn có tính cảnh báo với những thông điệp sâu xa về việc gìn giữ môi trường sinh thái đặc biệt của vùng đất Nam bộ. Phúc dẫn lại lời trăng trối của nhân vật vợ Tám Mun trong truyện “Rừng đêm xào xạc”: “Gì thì gì, tía con mầy cũng phải gấp gáp trồng lại rừng đi. Chuyện sống chết như chuyện đánh Mỹ đó”. Với câu nói này, Đoàn Giỏi đã đặt việc trồng rừng, khôi phục tự nhiên ngang với việc đấu tranh gìn giữ đất nước, cũng như sinh mệnh con người vậy. Thông qua nhân vật của mình, ông đã khẳng định vai trò chủ chốt của tự nhiên trong sự tồn sinh của con người, chính vì thế con người phải hòa mình vào tự nhiên, bảo vệ tự nhiên.
Cũng với ý này, trước đó nhà văn Trần Đức Tiến cho rằng những tác phẩm của Đoàn Giỏi trải qua hơn nửa đời người vẫn có được sức sống và mang nhiều giá trị đối với cuộc sống đương đại chính là ở yếu tố cảnh báo về những biến đổi của tự nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Những câu chuyện như: “Cá bống mú” đầy đau thương, thảm khốc về thiên nhiên hoang dã, “Tê giác trong ngàn xanh” với thế giới thiên nhiên sơ khai nhưng gần gũi và quý hiếm, “Những chuyện lạ về cá” sống động, khoa học nhưng cũng thật huyền ảo,v.v… vẫn nóng hổi hơi thở đương đại, nhất là trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với vấn đề về tàn phá môi trường sống như hiện nay.
Đoàn Giỏi với quê hương Tiền Giang
Đoàn Giỏi đã có quãng thời gian dài từ lúc nhỏ, cho đến tuổi thanh niên gắn bó với vùng đất Tiền Giang. Sau thời gian tập kết ra Bắc, đến những năm cuối đời ông lại có dịp về hướng dẫn trại sáng tác văn học cho nhiều anh chị em văn nghệ sĩ ở Tiền Giang. Vùng đất Tiền Giang nói riêng cũng như Nam bộ nói chung đã gắn bó máu thịt và trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đặc biệt đối với ông.
Từ những nỗi nhớ quê hương da diết của người con xa quê, Đoàn Giỏi gửi tâm trạng mình vào văn chương, biến những cái hay, cái đẹp của đất và người Tiền Giang thành nhiều tác phẩm độc đáo và ấn tượng. Trong bài ký “Nhớ Tiền Giang”, ông viết: “…Những năm xa nhà, nhớ quê hương, nhiều khi tôi giở sách cố xem ngày xưa các cụ đánh giá thế nào về những con người trên vùng đất mình sinh trưởng? Nói chung là dân Nam bộ, dân đồng bằng sông Cửu Long vốn phóng khoáng, hào hiệp, trọng nghĩa, khinh tài… Tất cả những đức tính ấy đều do thiên nhiên vô cùng phong phú ưu đãi, hun đúc nên. Tuy nhiên, dân Định Tường còn có những đặc điểm khác những nơi khác. Là đàn ông sính văn thơ, đàn bà con gái chăm chỉ khéo léo mà thích chưng diện, thích đi coi hát, còn thanh niên thì ưa đàn ca, thích luận đàm nơi quán tiệm…”.
Đối với Đoàn Giỏi, dường như văn chương đã chọn lấy ông. Và cái nghiệp văn chương của ông đã được báo trước từ cái duyên gặp gỡ nhà văn Hồ Biểu Chánh hồi năm 17 tuổi. Cho nên dù có thời gian làm công an, rồi cho đến mấy năm học trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định cũng không đưa ông đến nghệ thuật tạo hình để có một ông họa sĩ hay nhà điêu khắc Đoàn Giỏi. Và mối duyên nợ đối với văn chương như được nỗi nhớ quê hương chắp thêm đôi cánh. Dù có sinh sống, công tác, hoạt động ở đâu, ông cũng luôn luôn hướng về vùng đất Nam bộ. Đọc tác phẩm của ông chúng ta luôn gặp một Đoàn Giỏi phóng khoáng, hào hiệp và luôn luôn sâu nặng với miền đất phương Nam.
Trong thời gian tập kết ra Bắc, ông đã tìm đến văn chương như một điểm tựa, một sự chia sẻ, động viên. Hàng loạt tác phẩm thú vị, ly kỳ, hấp dẫn viết về vùng đất phương Nam với giọng văn rặt Nam bộ của ông đã khiến nhiều độc giả bất ngờ thích thú. Chẳng hạn, bộ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam nổi tiếng của ông cũng được thai nghén và ra đời trên đất Bắc. Đất rừng phương Nam đã mang đến người đọc nhiều điều thú vị về cảnh sắc thiên nhiên, con người, tập tục văn hóa của vùng nông thôn Nam bộ và đây được xem như một áng văn về con người, về vùng đất Nam bộ khá điển hình.
Tại buổi tọa đàm, nhà thơ Cao Xuân Sơn đã ví von Đoàn Giỏi với hình ảnh của mầm đước Nam bộ. Cây đước giản dị, gần gũi nhưng lại ẩn chứa sức sống đầy mạnh mẽ là hình dung gần giống nhất về văn chương và con người Đoàn Giỏi. Việc NXB Kim Đồng tổ chức tái bản sách và tổ chức tọa đàm về văn chương của nhà văn Đoàn Giỏi một lần nữa khẳng định giá trị cũng như những đóng góp to lớn của tác giả “Đất rừng phương Nam” đối với mảng văn học dành cho thiếu nhi nói riêng và văn chương Nam bộ nói chung.
Nhà văn Đoàn Giỏi sinh năm 1925 tại huyện Châu Thành, Tiền Giang. Ông còn có các bút danh khác là Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư. Ông nổi tiếng với tiểu thuyết ”Đất rừng phương Nam” viết cho lứa tuổi thiếu nhi, được tái bản rất nhiều lần và dịch ra nhiều tiếng nước ngoài. Những năm kháng chiến chống Pháp, Đoàn Giỏi công tác trong ngành an ninh, rồi làm công tác thông tin, văn nghệ, từng giữ chức Phó trưởng Ty Thông tin Rạch Giá. Từ năm 1949 đến năm 1954, ông công tác tại Chi hội Văn nghệ Nam bộ, viết bài cho tạp chí Lá Lúa, rồi tạp chí Văn nghệ Miền Nam. Sau 1954, ông tập kết ra Bắc, đến năm 1955 ông chuyển sang sáng tác và biên tập sách báo, công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam. Ông là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam và là ủy viên Ban chấp hành các khóa I, II, III. Đoàn Giỏi mất năm 1989 tại TP.HCM và được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Tên ông được đặt cho một con đường ở quận Tân Phú (TP.HCM) và đặt cho ngôi trường THCS nơi quê hương ông. |
Ý kiến bạn đọc