VNTG- Trong phát biểu tại buổi lễ truy điệu, ông Lý Thiện Hoàng, Giám đốc Trung tâm VHTT tỉnh Tiền Giang đã không nén nỗi xúc động:
“…Đồng chí Lệ Quyên thân mến! Cho đến lúc này, người thân - đồng chí - đồng nghiệp và bạn bè vẫn không thể tin được đồng chí đã vĩnh viễn đi xa. Mới đây, mọi người còn thấy Quyên vui vẻ, tích cực hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh tập chương trình tham gia hội thi “Nông dân tài giỏi”. Mỗi buổi trên sàn tập là mỗi buổi ngập tiếng cười giòn giã, bởi Lệ Quyên luôn là người lạc quan và rất yêu đời. Ai cũng hy vọng vào một thành tích mới mà Quyên sẽ mang về sau hội thi lần này, vậy mà khi đoàn chuẩn bị lên đường cũng là ngày Lệ Quyên nhập viện vì căn bệnh xuất huyết não. Ai cũng mong vào một điều kỳ diệu nhưng… Quyên đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20g 45 phút ngày 19-9-2012 (nhằm ngày mùng 4-8 năm Nhâm Thìn)…".
Trên phương diện học thuật, không ai có thể phủ nhận Vũ Hoàng Chương là một trong những cây đại thụ của thi ca Việt Nam cận đại. Theo nhận định của nhiều nhà phê bình văn học thuộc nhiều thế hệ, so với các nhà thơ đồng thời, thơ Vũ Hoàng Chương có những nét riêng trau chuốt từng câu, từng chữ, giàu nhạc điệu, nhẹ nhàng, sâu lắng, lãng mạn và sang trọng.
Đứa bé 9 tháng tuổi trong bộ phim nổi tiếng "Cánh đồng hoang" năm xưa tự thấy mình may mắn vì đã không đi theo nghề diễn, giờ là một tỷ phú Đồng Tháp Mười với ruộng đất "cò bay thẳng cánh"...
Sinh thời, thầy (bố) tôi - nhà văn Phan Khôi, không phải là người thích chụp ảnh. Vì vậy mà cho tới lúc qua đời tại Hà Nội, ngày 16.1.1959, số ảnh ông để lại cho con cháu cũng chẳng có là bao.
Vũ Bằng tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng, sinh ngày 3-6-1913 tại Hà Nội, là hậu duệ của một gia hệ nổi tiếng khoa bảng, quê gốc ở Ngọc Cục, huyện Lương Ngọc (nay là huyện Bình Giang, Hải Dương), sau chuyển cư lên Hà Nội, làm thuốc và dạy học. Cuối thế kỷ XIX, cụ Vũ Vĩnh Thịnh đã là chủ một nhà in lớn ở phố Hàng Gai, sinh được 6 người con, 3 trai, 3 gái, Vũ Bằng là con trai út. Không may, người bố qua đời khi Vũ Bằng còn nhỏ tuổi. Bù lại, người mẹ buôn bán giỏi, đủ tiền nuôi các con ăn học, trưởng thành.
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585), tên huý là Nguyễn Văn Đạt, tên tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16
Không biết từ bao giờ, cái tên Trần Đăng Khoa đã khắc sâu trong tâm trí chúng tôi. Những bài thơ của nhà thơ thần đồng đã được chúng tôi thuộc lòng ngay từ thuở đầu tiên đến trường và theo mãi suốt cuộc đời. Hơn 40 năm nay, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên mà tâm hồn được bồi đắp bằng những câu thơ đẹp lành hồn hậu, dí dỏm và tinh anh một cách lạ lùng, hấp dẫn như có ma lực của anh.
VNTG- Còn 2 tháng nữa nhà văn lão thành Trang Thế Hy, người được mệnh danh là “Người hiền của văn chương Nam bộ” bước qua tuổi 88.
Chẳng bao giờ xuất hiện trước đám đông nhưng rất nổi tiếng, không nhớ nhiều về... mình và tác phẩm của mình nhưng viết toàn trường ca, trong thời gian nương náu cửa chùa lại nổi tiếng về... thơ tình, sau khi hoàn tục lại được trao kỷ lục Phật giáo Việt Nam...
Chưa đầy một tuổi, cơn sốt bại liệt đã làm cơ thể của Mộng Thu bị khiếm khuyết. Vượt qua mặc cảm khuyết tật, Mộng Thu học rất giỏi những năm phổ thông, từng là học sinh giỏi văn của Trường THPT Trương Định. Học xong khoá Trung cấp Thư viện, Thu về công tác ở Trường Xây dựng cuộc sống mới được hai năm. Năm 1997, Mộng Thu được tuyển dụng vào công tác thư viện, trường THPT Trương Định (Thị xã Gò Công). Với tính cẩn thận và tận tụy trong công việc, cô đã góp phần đưa thư viện nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu "Thư viện trường học tiên tiến, xuất sắc", nhiều năm liền cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, hai lần đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Nhiều năm qua, giới văn nghệ sĩ ở Tiền Giang và các nơi về thăm Cái Bè gặp chị Lê Thị Bích Thủy đều có một ấn tượng khó quên: hoạt bát, ân cần, nhiệt tình và đầy trách nhiệm.
Câu lạc bộ thơ Người cao tuổi (Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang) vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập. Buổi họp đông vui đã qui tụ trên 100 thi hữu trong tỉnh và các CLB thơ đến từ: TP.HCM, Long An, Bến Tre… về dự.
Đã mười năm qua rồi, “thời gian như cái rọ dài chỉ có thể đi tới mà không thể quay đầu trở lại”, kể từ khi Nguyễn Chi đột ngột qua đời để lại bao tiếc thương cho người thân, bạn bè… Đã mười năm, không còn bóng dáng thân thuộc Nguyễn Chi gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng với chiếc túi xách lệch một bên vai đi khắp những con đường của thành phố Mỹ Tho, những ngõ ngách ngoại ô, những thôn xóm xa xôi hẻo lánh để tìm cảm hứng sáng tác, để viết phóng sự đồng quê theo yêu cầu của tạp chí Văn nghệ, của báo Ấp Bắc.
Nhà văn Trần Kim Trắc đã bước vào tuổi 82 nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, tinh anh và vẫn... viết! Những truyện ngắn của ông với một giọng văn hóm hỉnh đọc qua một lần là không quên.
1. Tôi không nhớ mình đã gặp Trần Đỗ Liêm lần đầu tiên trong bối cảnh nào nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về ông chính là sự cảm phục đối với một doanh nhân tài năng đam mê sáng tác thơ. Tôi phát hiện điều lạ lùng trong tâm hồn và trong thơ của Trần Đỗ Liêm đó là sự hiện hữu của vẻ đẹp trẻ trung, hồn nhiên, bất chấp thời gian và tuổi tác. Tôi tự chiêm nghiệm: cuộc sống đã giúp Trần Đỗ Liêm chín chắn, già dặn về trí tuệ và thơ ca đã giúp ông tìm lại và giữ mãi sự thanh xuân của tâm hồn?
Trước năm 1975, tại các trường bán công, tư thục khắp tỉnh Định Tường, và một số trường ở Long An có một ông thầy dạy Pháp văn rất nổi tiếng. Ông nổi tiếng không chỉ vì nói tiếng Tây như gió, mà còn vì một… cố tật “dễ thương” mà học sinh thi nhau truyền miệng như một hiện tượng lạ: Ông mắc tật cà lăm một câu tiếng Việt có thể nói lấp rất nhiều lần nhưng đặc biệt với tiếng Tây thì có thể đọc suôn sẻ hàng chương không vấp váp. Ông vui tính lại rất mê văn chương, nhất là văn chương Pháp, thường đọc ngụ ngôn La phongten, thơ Mútxê trong giờ học nên học sinh rất thích những tiết Pháp văn của ông.
Nhà văn Trần Kim Trắc sinh năm 1929, tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm 17 tuổi, ông tham gia cách mạng trong đội trừ gian. Bị giặc bắt, ra tù, ông vào bộ đội làm lính tiểu đoàn 307 nổi tiếng. Khởi đầu con đường văn nghiệp với truyện ngắn Cái lu được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1954.
Thuở còn đi học tôi rất mê bài thơ “Quê hương” của Giang Nam như hầu hết học sinh trong lớp, tôi thuộc làu bài thơ này và mỗi khi cao hứng lại ngâm nga.
Nhà thơ Lê Ái Siêm đã xuất bản hai tập thơ: "Hoa dại"- trường ca (NXB Hội Nhà Văn, 2004), "Tiếng vọng" (NXB Hội Nhà Văn, 2006). Lê Ái Siêm từng đoạt giải nhất cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2003, Giải C - giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2005 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ngoài sáng tác thơ, nhà thơ Lê Ái Siêm còn viết truyện ngắn, viết nghiên cứu, biên khảo về lịch sử, văn hóa, viết báo... Lê Ái Siêm hiện là giám đốc Bảo Tàng Tiền Giang.
Vũ Tuấn quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cách đây 15 năm, chàng trai trẻ Vũ Tuấn hăm hở dấn thân vào con đường thi ca. Hành trang đến với con đường thi ca của Vũ Tuấn chính là niềm đam mê cháy bỏng và những bài thơ tứ tuyệt cô đúc với cấu tứ mới lạ, bất ngờ. Thuở ấy, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã giới thiệu một chùm thơ của Vũ Tuấn trên báo Thanh Niên. Người yêu thơ cảm nhận được phong cách của một cây bút thơ trẻ độc đáo với những bài tứ tuyệt cô đúc, dồn nén, hình tượng thơ lung linh, huyền ảo.