Lệ nến

Đăng lúc: Thứ ba - 03/04/2012 08:39
MH: Duy Hải

MH: Duy Hải

Chiếc xe đưa người chồng cùng với thi hài của vợ đã về tới và đậu trước cửa nhà.

Mọi người đổ xô ra mở cánh cửa phía sau thì thấy anh trong tư thế ngồi bệt dưới sàn, gối đầu trên ngực vợ, ngủ vùi.

Mặt anh áp nghiêng về một phía má lõm hốc hác, vẻ thảm hại còn ở hàm râu mọc tua tủa và đôi môi khô nẻ đang há hốc của anh.

Mọi người nhìn anh ái ngại và thương cảm. Nhưng dù sao vẫn phải lay anh dậy mới có thể đưa xác chết vào nhà.

Người đàn ông giật nảy người. Anh choàng ngay dậy, rồi nhìn quanh ngơ ngác mất đến một phút mới nặng nề bước xuống để mặc mọi người nâng cái vật thể đã cứng đơ được quấn chặt trong mền.

Người chết dường như nặng nề hơn so với chị phụ nữ mảnh mai mà ai nấy đã quen mặt, ngay cả khi chị có mang cái thai đáng tội này.

- Khi chết thì ai cũng nặng hơn lúc sống mà. Nhất là cùng “đi” với đứa con còn chưa kịp sinh ra.

Không có người nào buồn cãi lại người đã đưa nhận xét trên. Họ đang dõi theo đám đông mang kẻ chết vào nhà.

Cũng không có ai quan tâm tới người chồng xấu số. Anh đang lùi lũi theo sau.

Người đàn ông khom lưng bước vào trong mái che, chật vật lách qua những bộ bàn ghế, và... phủi phủi những bàn tay đang níu lấy, chia buồn. “Thực là tội nghiệp quá! Khổ thân anh”.

Người chồng không trả lời mà chỉ càu nhàu trong miệng.

Đang lúc đó bất ngờ, anh nghe tiếng khóc. Tiếng khóc dường như ở sát bên anh, có lúc dường như ở góc nhà và dường như còn ở trong kia.

Anh định hỏi:

- Ai khóc đó?

***

Chính lúc đó anh nhận ra ở giữa phòng khách là một chiếc quan tài. Cái nắp còn đặt ở bên cạnh và từ trong cổ áo quan lộ ra một chéo khăn liệm trắng mờ.

Người chồng bước lại để nhìn. Trong quan tài không có ai hết. Trống không!

Tự dưng anh bỗng cười khan. Điều đó thật đáng để kể cho vợ anh biết. Thuở nay áo quan mà lại không người.

Người đàn ông không tìm thấy vợ trong bếp. Quái! Tại sao hôm nay nhà anh có nhiều người đang loay hoay nấu nướng thế? Họ dành hết phần việc của cô ấy.

Nhưng anh biết tính vợ. Không có việc ở đây thì hẳn cô ta đã vào phòng tắm giặt đồ?

Anh bước chệnh choạng, cảm thấy hơi bực dọc vì không gặp vợ.

Chừng gặp, anh càng ngạc nhiên vì thấy có nhiều người đang tắm táp cho chị. Người nào cũng bịt khẩu trang. Còn chị thì nhắm mắt như ngủ với gương mặt trắng bệch một cách kỳ lạ.

Người ta bảo với nhau:

- Phải mau hơn một chút bởi vì sắp nặng mùi.

Tiếng người khác:

- Có thể cái thai đã bị sình.

Rồi có tiếng chặc lưỡi.

Người chồng lập tức nhại theo một cách vô thức.

Chừng đó mọi người mới nhận ra anh. Họ ngước mắt nhìn anh đang đứng dựa tường, ngơ ngác như người bất ngờ bị đẩy vào các ngóc ngách mê cung.

Mấy ngày qua anh đã mơ tìm con đường để giải thoát bản thân khỏi bao nhiêu thứ ám ảnh nhưng không có chị giúp sức thì cuộc tìm kiếm hãi hùng đúng là vô vọng.

Bây giờ, bức tường ở phía sau không còn là điểm tựa đáng tin cậy khi hai gối anh đang run lập cập kia.

Người chồng đã khuỵu xuống. Dù sao cũng phải tìm ai đó để bám víu. Người đàn ông lê lại phía vợ mình. Anh vuốt ve nhánh tóc ướt dán trên trán chị. Lóng ngóng một chút bàn tay của anh di chuyển dần xuống mắt. Rồi miệng. Rồi cái cổ cao ba ngấn...

***

Hồi họ mới yêu nhau, anh vẫn bảo là chị đẹp và anh vẫn âu yếm chị thế này.

Nhưng về sau, mối quan hệ vợ chồng đã trở nên đơn giản chiếu lệ hơn. Anh xem thường vợ vì chuyện chị không chán ngấy những “cái trò” âu yếm lắp đi lắp lại mãi. Rồi chống lại tính sướt mướt của phụ nữ, mỗi ngày anh càng bớt biểu lộ tình cảm hơn một chút. Anh đã tỏ ra thất vọng khi đứa con đầu tiên là gái vì anh muốn có con trai. Chị cảm thấy như có lỗi với anh. Và như để bù đắp, chị giành hết việc về mình. Đã lâu rồi anh không nhìn thấy chị ngủ.

- Ra là em đang ngủ? Nhưng sao lại không nằm đàng hoàng ở trên giường?

Đối với anh, mọi thứ đều phải đâu ra đó, phải đúng vị trí của nó. Tất nhiên người phải tuân thủ, phải ra tay là chị.

Đăm đăm nhìn xuống chị, anh chờ nghe trả lời.

Hôm nay chị lạ quá, chồng hỏi han mà lại câm miệng? Anh muốn nhắc cho chị nhớ “phép lịch sự sơ đẳng nhất” là phải trả lời câu hỏi của người khác. Nếu cần, anh vẫn sẵn sàng tặng chị cái tát tai.

Nhưng chị đang có bầu, khi mệt mỏi quá thì người ta rất dễ sai sót. Lần đầu tiên anh cảm thấy có thể thông cảm với chị. “Hãy để cho cô ấy ngủ”. Tuy nhiên, anh sực nhớ một điều.

- Em ơi, thức dậy nhanh để giặt cho anh và con mấy bộ đồ. Hồi nào tới giờ có khi nào em đành để cho anh ăn mặc thế này?

Những người đứng nghe anh tỉ tê mà nước mắt ròng ròng. Họ là phụ nữ vốn đa cảm và trắc ẩn. Trước mặt họ đúng là một hình ảnh khác thường. Trước nay, người đàn ông này chưa từng xuất hiện với bộ quần áo lôi thôi và nhăn nhúm như thế. Anh là kẻ có địa vị và chức phận. Anh còn kỹ lưỡng và mực thước. Ra đường thì phải mặc áo sạch ủi thẳng và nhét vạt vào quần còn tóc thì chưa bao giờ để ra dài. Lúc nào anh cũng chải tóc cẩn thận, cũng cạo mặt luôn.

Sự tươm tất ấy có công của chị. Chị đã cặm cụi với hàng đống việc nhằm xây những nấc thang đời ổn định cho anh.

Vì thế người chồng cứ khăng khăng muốn đánh thức vợ.

Mọi người không làm sao giằng anh ra khỏi nơi đó, họ bàn nhau nên đưa anh ấy vào phòng và buộc phải nghỉ ngơi.

Anh cưỡng lại:

- Thôi đừng có láo toét... nghỉ ngơi gì?

Anh đưa tay gạt họ, bị mất trớn, suýt té úp mặt xuống sàn xi măng.

Những cánh tay đàn ông mạnh mẽ giữ anh lại. Thế rồi, chẳng biết bằng cách nào họ đã ấn anh được xuống giường, nói vài lời an ủi rồi nhanh chóng trở ra ngoài.

Mấy ngày qua, anh theo chị vào bệnh viện vì sự chuyển dạ kéo dài và trắc trở. Anh không dám rời chị, dù ngày hay đêm. Anh đã co giật theo chị, chị thở hắt ra thì anh cũng thở hắt ra. Bây giờ đầu óc rối loạn, anh cứ tưởng là chị ngủ. Và trước lúc lịm đi, anh mong chị vào tấn mùng cho. Nhưng sao đợi mãi không thấy?

***

Anh mở mắt nhận ra căn phòng quen thuộc và cảm thấy yên lòng. Như vậy mọi thứ đều ổn. Còn những khủng khiếp mà anh vừa trải qua, chỉ là trong ác mộng.

Anh lắng nghe mọi tiếng động bên ngoài. Chỉ lúc nữa anh sẽ nghe tiếng dép của chị vào bếp. Rồi thì tiếng bát đĩa khua. Sẽ có tiếng chị khe khẽ gọi con gái, khi ấy hẳn bàn ăn đã dọn sẵn. Thường thì chị vẫn nấn ná để anh ngủ thêm một lúc.

Và dù thức, anh vẫn nằm đấy đợi chị kêu.

Khi anh bước xuống thì trong phòng tắm đã sẵn chiến khăn lau mặt, bàn chải đã phết kem. Anh còn ngắm nghía mình trong gương thì chị đã lo tranh thủ đút cơm con.

Anh vẫn cằn nhằn việc con bé quá kén ăn và đợi đút. Chị phải giải quyết nhanh khâu ăn sáng cho con. Sau đó cũng dọn thật nhanh và gọn mọi thứ, rồi ra ngay kẻo anh sốt ruột vì chờ.

Rồi do nhà trẻ gần với cơ quan của chị, nên anh giao cho luôn cái nhiệm vụ gởi con.

Trưa về, anh chỉ việc ngồi đọc báo, đợi cơm canh nóng hổi mà chị sẽ dọn ra. Theo thói quen anh còn đợi chị mời.

- Anh ơi, vô dùng cơm!

Vẫn còn một điệp khúc nữa chứ:

- Anh ơi thức dậy đi làm.

Anh biết chị không dám chợp mắt vì sợ anh ngủ quên bị trễ làm. Vốn anh rất tôn trọng giờ giấc.

Chiều về, anh còn có bạn chơi cờ. Còn nào là những trận đá bóng ở trên màn ảnh nhỏ. Đôi khi còn nhâm nhi một chút với anh em.

Những lúc đó, chị lui cui với chậu quần áo bẩn. Phơi xong phải lo ủi và treo lên cho anh.

Có vô số chuyện nhỏ chị phải làm xong trong ngày. Hôm sau lại giống hôm trước.

Nếu chị son giá thì đã đành, đằng này từ khi chiều anh “ráng sinh thêm đứa con trai”, chị thường mỏi mệt hay nhuốm bệnh.

Anh nhớ chưa từng bao giờ giúp chị. Bản tính ngại việc và ích kỷ, anh cho những thứ đó thuộc về các bà, phần khác, lỗi là do ở chị nữa. Bởi vì khi anh mó vào cái gì đó thì chị đều kêu:

- Nhìn anh làm trông vất vả quá, thôi thôi để đó cho em.

Dần về sau, mọi thứ đều phải có bàn tay của chị. Và nếu không có chị thì anh chẳng biết phải làm gì.

***

Như bây giờ, anh mãi xoa những vết muỗi cắn.

- Cô ấy bận việc chi mà không bỏ mùng xuống giùm mình?

Anh hơi giận chị vì sự thiếu chu đáo ấy.

“Đâu phải vì cái bụng chửa đã gần ngày mà cô ấy nỡ đối xử với mình tệ thế?”

Nhưng rồi nghĩ lại: “Dạo gần đây cô ấy cứ thở dốc luôn. Có khi mình cũng nên đỡ đần một số việc”.

Ngay lúc đó, bất ngờ anh nghe người ta cử nhạc đám ma, tiếng đàn cò não ruột.

Anh tự hỏi:

- Ai chết đấy? Rồi gắng gượng dậy. Chắc là ai mới chết gần đây? Phải bảo cô ấy sang phụ với mấy bà. Không biết là cô ấy có thể giúp gì cho họ? Anh lưỡng lự, rồi chép miệng:

- Tình nghĩa hàng xóm, miễn là qua để có mặt thôi.

Người đàn ông quơ chân kiếm dép. Lạ chưa anh đã bỏ nó đâu rồi? Đầu anh nhức nhối. Cứ ong ong như ai đang gõ búa. Anh đi chân không, tay bóp chặt thái dương và ra phòng khách.

Đột nhiên người đàn ông chết sững, mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt trong khung ảnh đang đặt trước quan tài. Anh lùi lại rồi lùi lại cho đến khi đụng phải bức tường. Rồi như sợ mình sẽ quỵ nên anh quày tay ra sau để bám vào bức tường cứng và thẳng tuột.

Sự thật bày ra trước mắt anh. Lẽ nào mà chị nằm yên ngàn đời không trở trở dậy để săn sóc cho anh với đứa con thơ?

Còn nhớ ngày nào em đã hứa sẽ sống chung với anh đến đầu bạc răng long?

Anh tin không lý nào em bỏ cuộc. Biết đâu chỉ vì giận anh chẳng tròn bổn phận mà em bày điều như vậy?

Đôi mắt người chồng tìm kiếm đôi mắt của vợ trong tấm ảnh để van lơn. Nhưng chị không đáp lại cái nhìn của anh mà dõi mắt vào ngọn nến trắng bên góc trái.

Anh hướng tia nhìn theo chị, bất chợt nhận ra những dòng lệ nến ràn rụa... cứ tuôn tuôn từng giọt xuống nắp quan tài.

Tường Oanh
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới