Khỏa thân giữa vườn

Đăng lúc: Thứ ba - 17/01/2012 09:13
MH: Duy Hải

MH: Duy Hải

Xóm bình yên khá lâu, chiều qua bỗng xảy ra một “vụ nổ” ở tụ điểm quán bà Chín. Gái em đi làm về trễ hơn thường ngày, tấp vô đúng lúc khách bu đông để mua tương chao mắm muối mì gói phục vụ bữa ăn chiều.

- Trời ơi, chỉ kỳ cục quá trời rồi. Đố ai tưởng tượng nổi cái cảnh mà tui mới vừa chứng kiến.

 

Chỉ đây là chị ấy, là người đang nhờ Gái em làm phụ cỏ khóm. Là cô ta, là nhân vật của xóm. Ai cũng biết Gái em muốn nói đến ai. Riêng chị phụ nữ khá xinh đẹp, da trắng mịn, thân hình thon lẳn, tóc trán tóc mai dợn sóng tự nhiên thì tỏ ra nhạy cảm hẳn. Chị ta bỉu môi:

- Xì, nhà đó đầy cóc, đầy rắn, chắc bây giờ đầy chồn tinh phải không?

Nhà cô ta đầy cóc, đầy rắn là lời than phiền của mấy con nhỏ tới lui phụ làm cỏ khóm.

- Cô ta không những không sợ cóc, sợ rắn mà còn căn dặn mọi người không được vô cớ đập chết những con vật thấy ghê đó. Ít ra là trong phạm vi trong vườn nhà
cô ta.

Rắn không tự nhiên tấn công người. Cẩn thận một chút, đừng đạp nó là an toàn. Cóc xấu xí nhưng xấu xí đâu phải là một cái tội - Cô ta nói như vậy.

Có đứa kể chính mắt thấy cô ta vung sào dài hất một con rắn đen khoang đỏ to bằng cườm tay, dài cả thước ra khỏi nhà, âu yếm
bảo nó:

- Bờ bụi của mày, ra đó mà sống cho yên thân nghe chưa?

Đã nhiều năm nay cô gái gần như sống một mình. Ông Sáu tuổi cao, luân phiên làm khách hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Bà Sáu cũng ở với con trai này vài tháng, lại qua ở với con trai kia nửa năm, để chăm sóc dâu đẻ, bế bồng cháu nội. Mấy người anh nhờ bám mấy trường nghề nên có công ăn việc làm ổn định ngoài thành phố gạo trắng nước trong. Thân gái một mình vẫn chưa chồng, cô ta hiên ngang bảo vệ thanh danh “thần đồng tổ quốc”.

 Gái em hắng giọng:

- Nghe nè, nghe nè…

Mọi người đều nhìn nó.

- Nghe nè, hồi nãy khi về tui bỏ quên cái điện thoại di động. Lúc nãy chỉ không cho đem điện thoại ra liếp khóm, sợ mình lo tám chuyện, bỏ bê công việc, chỉ bắt phải gởi trong tủ của chỉ. Về tới gần nhà mới nhớ, tui lật đật trở lại lấy. Vì quen hơi nên chó không sủa, tui tỉnh bơ vô tới vườn thì…

Gái em dừng lại, cười cười

- Thì sao mậy? Nói lẹ đi…

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Tui vô tới giữa vườn thì thấy chỉ đang…

Nó lại dừng, cười bí hiểm.

- Đang làm cái gì? Mậy?

Gái em cười khúc khích, liếc ngang, liếc dọc thăm dò nét mặt từng người của đám đông tò mò. Ngay lúc này trong não mỗi người, hình ảnh do nó khơi gợi lên chắc vô cùng phong phú. Nó tung ra một trái nổ:

- Tui thấy chỉ đang dạo mát ngắm cảnh xem hoa… mà…, mà không có bận quần áo gì hết!

Chính Gái em cười to hơn hết thảy, giữa những tiếng cười rời rạc khác.

- Xời ơi, sao lọa quá vậy? Rồi sao nữa?

Ai đó hỏi.

- Ừ, rồi sao nữa? - Ai đó phụ họa - Điều đó chứng tỏ hình ảnh nó thấy không “rùng rợn” bằng hình ảnh người ta vừa tưởng tượng ra. Gái em lại tự cho rằng nó đã cống hiến mọi người một câu chuyện thú vị với nghệ thuật kể tài tình nhất thế gian. Nó cảm thấy hụt hẫng vì sự tán thưởng không như mong đợi nên cáu kỉnh:

- Rồi chỉ bận đồ vô, vô mở tủ lấy điện thoại cho tui về chứ sao. Còn đòi gì nữa?

Người đàn bà đẹp da trắng, thân hình tròn lẳn nãy giờ hoàn toàn không cười, đột nhiên lên tiếng:

- Ê mậy, từ hồi nào tới giờ tao có nghe nói ghen tuột quần tuột áo chứ chưa nghe cái vụ muốn chồng tuột quần tuột áo à mậy.

Tiếng nổ này còn lớn hơn tiếng nổ trước. Lời nói bỗng hóa thành hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn hạt nhân tiêu diệt đối thủ. Quả là tội ác chiến tranh. Gái em phát hoảng, chối leo lẻo:

- Ái da, đó là chị nói nghen. Tui không có nói chỉ muốn chồng, bà con làm chứng giùm tui nghen.

*

Thời gian cứ trôi qua, trôi qua. Khu vườn quanh nhà cô trở nên rậm rạp, còn cô ngày càng trở nên điềm đạm. Cô điềm đạm như chưa từng có một thời chanh chua- Cũng như cô đã chanh chua như chưa từng có một thời dịu dàng thùy mị hớp hồn bao người với tiếng dạ êm ái, cái chớp mắt e ấp thẹn thùng. Cô đã quá hiểu cái giá phải trả cho ý muốn được sống một mình. Cánh đàn ông không để yên đã đành mà đàn bà cùng thân phận với nhau cũng xéo xắt nhau một cách dã man khó hiểu.

Rốt cuộc, năm bảy năm về trước, có lần một phụ nữ trong xóm đã dám hỏi thẳng cô tại sao chưa chịu lấy chồng, hổng sợ mang tiếng ế sao? Cô cười lạt:

- Không sợ ế, chỉ sợ nửa đêm gào thét la làng, báo hại bà con mất ngủ.

Sự tích: Trong xóm có bà nửa đêm chồng đi nhậu về đánh lộn với chồng khóc lóc rùm beng.

Chưa tởn, thêm quý bà khác lại hỏi y chang câu đó. Cô cười khẩy:

- Mình ế mình chịu. Sợ lấy chồng rồi phải xin sổ hộ nghèo, báo đời nhà nước.

Sự tích: Trong xóm có nhà gả con gái gặp chàng rể nhậu quậy phải nuôi bầy cháu ngoại, gia đình vừa thoát nghèo trở lại tái nghèo.

Hỏi kiểu bắn tỉa nhằm ngay trán ngay tim, trả lời phủ đầu vùi dập kiểu pháo bầy, bom thảm. Rồi cũng đâu năm bảy năm về trước, trong xóm có một người đàn bà, chính là cái người da trắng nõn, thân hình tròn lẳn ấy, sực nhớ hình như trước khi cưới chị ta, chồng chị có vướng víu tình cảm với một cô gái, mà cô gái mãi đến giờ hãy còn lẻ loi, thật là mối họa lớn. Thế là chị ta tâm sự với bạn bè, tin tức thần tốc đến tai cô gái.

Ngay buổi trưa thanh thiên bạch nhật, người đi làm cỏ khóm về dập dìu, cô bươn bả ra chặn đường chị nọ:

- Này chị kia, tui nghe chị nói gì về hồi xưa chồng chị dính líu đến tui đó? Đừng có mơ, cỡ như chồng chị theo xách dép tui tui cũng không cho.

Chị kia qua phút sửng sờ, nhảy dựng lên:

- Nè, chồng tao không thèm cái bản mặt mày thì có. Chồng tao nói lấy mày thà lấy chó sướng hơn. Thứ đàn bà con gái còm nhom ngực đít teo nhách mà cầu cao làm phách.

Anh chồng từ đâu lọ mọ đi đến. Chị vợ níu ngay lấy chồng:

- Nè anh, con này nó nói anh theo xách dép nó, nó cũng không cho nè.

Anh chồng híp mắt cười hì hì khiến chị nọ quê độ:

- Biết lắm mà, anh khoái xách dép nó lắm mà.

Sự thực anh chồng thuộc gia đình đàng hoàng, có ăn học. Anh ta là học trò trung học từ cái thời chương trình trung học có dạy hai sinh ngữ Anh - Pháp và một từ ngữ Hán tự. Chữ nghĩa theo mồ hôi rơi xuống đồng khóm khá nhiều nhưng chắc chắn anh còn nhớ lời của đức thánh Khổng: Phụ nhân nan hóa.

*

Ruột gan người đàn bà cồn cào. Chồng chị ta gần đây có ít nhiều biến đổi trong thói quen sống. Từ “nhậu theo yêu cầu” của bầy đàn, anh ta chuyển sang chủ động rủ nhậu lúc nào không hay. Cô gái vẫn chưa chồng, ở vậy bẹo hình bẹo dạng, tình yêu đơn phương trong trái tim chồng chị dễ hồi sinh biết bao. Cho dù cô ta có già xấu, nhan sắc thua vợ nhà, ai cấm được anh ta thương cảm cho thân phận hẩm hiu, nảy sinh thiện chí muốn chở che san sẻ? Còn cô ta biết đâu trong tình trạng quá đát bỗng nghĩ lại, đoái hoài tới kẻ si tình. Cô ta mà bật đèn xanh thì chị mất chồng như bỡn.

Mấy hôm sau, cũng vào buổi trưa - khổ thân người trồng khóm chỉ rảnh rỗi vào buổi trưa khi mặt trời chiếu ánh nắng thẳng góc xuống mặt đất - Chị ta đón cô gái trước nhà cô cười xởi lởi:

- Nè, nghe nói ở trong vườn cô có trồng mấy thứ hoa lạ đẹp lắm phải không?

Cô gái nhìn lại chị hơi lâu trước khi đáp:

- Chị muốn vô coi thì mời vô.

Vừa bước qua cổng rào, hơi mát của khu vườn rậm tỏa ra thật dễ chịu, chim chóc đủ loại nhảy nhót trên cành kêu ríu rít. Đi sâu vào phía trong nữa lại là khoảnh sân nắng, chị lóa mắt trước rực rỡ sắc hoa lung linh, sắc bướm chập chờn.

- Ở trong này nhiều bướm quá hén - chắc tại có nhiều hoa. Hễ có hoa là có bướm.

Chị tự thấy giọng mình sao chan chát, câu nói của mình vô duyên, lãng xẹt.

Cô gái quay lại lườm chị một cái:

- Vườn nầy không có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên mới có bướm bay chim hót. Đơn giản vậy thôi.

Rồi cô hạ giọng:

- Mời chị vô nhà uống nước.

- Thôi thôi, nước nôi mất công. Nghe đồn vườn hoa của cô đẹp tôi muốn coi một chút vậy mà.

- Đây này, đây là mấy giống hoa mới lai tạo. Đây là mấy giống thường xuân mới nhập. Còn thì cũng bông trang, bông giấy, bông chúa, dạ lý, quỳnh anh, mười giờ… Mình chịu khó chăm sóc thì nó đẹp.

Cô ta vẫn bình thường mà. Đâu có biểu hiện muốn chồng đến tuột quần tuột áo? Không khéo người ghen tuột quần tuột áo là mình! Chị vừa theo cô gái đi quanh vườn, vừa bẽn lẽn nghĩ - Chị sắp kể cho cô biết nội dung bản tin của Gái em phát sóng ở quán bà Chín, thì cô chợt dừng lại, hơi nhăn mặt. Rồi cô khẽ chau mày:

- Chị ơi, chị làm ơn ngó chỗ khác… Bởi vì, tôi phải cởi áo ra.

Chị hết hồn đứng sững - Trời, nó nổi cơn rồi kìa! Tại sao tự nhiên lại đòi cởi áo?

Cô gái mỉm cười gượng gạo:

- Xin lỗi, chị quay chỗ khác giùm một chút.

Cô ta đặt tay lên nút áo cổ - Chị dợm chạy mà chân cuống quýt, lưỡi líu lại:

- Cô… Cô làm gì vậy?

- Không có gì đâu. Có con gì vừa chui vô áo tôi, phải giũ nó ra.

Chị thở phào:

- Tưởng gì, để yên đó cho tôi. Tôi bắt giết nó ngay.

Cô gái kêu lên:

- Không được - Không được bắt giết. Tôi đã tự hứa với mình rồi. Con gì chui vô áo mình, nếu bị nó cắn đau thì chưa biết mình phản ứng ra sao, chứ nếu nó không cắn thì phải chịu khó bắt nó ra, bảo toàn mạng sống cho nó.

Chị quay đi, còn liếc lại - Bên trong áo ngoài cô ta còn bận áo lót hai dây - Nhà ít của mà rào giậu cửa nẻo kỹ quá. Chị muốn bật cười.

- Nó đây nè - Tiếng cô reo lên. Trên đầu ngón tay của cô, là con bọ nhỏ xíu bằng hạt tiêu xanh óng ánh. Cô nâng nó lên ngang môi, chầm chậm như một nghi lễ, rồi thổi nhẹ. Con bọ xanh biếc bay vào ánh nắng, tan biến giữa không gian thơm ngát hương hoa.

Ruột gan người đàn bà lại cồn cào, đau thắt. Trời ơi, chuyện này mà “phát sóng” ra, bao nhiêu đàn ông xứ này muốn thành sâu bọ? Cô ta đứng đó, giữa vườn, gầy gò thanh mảnh mà như tỏa sáng, trông không thua kém những loài kỳ hoa dị thảo chung quanh.

Trạc Tuyền
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 256
  • Khách viếng thăm: 233
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 9705
  • Tháng hiện tại: 2242255
  • Tổng lượt truy cập: 46209488