Cuộc tình trong veo

Đăng lúc: Thứ tư - 16/05/2012 14:40
MH: Duy Hải

MH: Duy Hải

Thùy có nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sũng nước. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Thùy hát như lần cuối cùng được hát. Nên từng lời ca, tiếng hát cứ réo rắt đến day dứt lòng. Thùy sống khép mình, không bạn bè.

Thùy né tránh mọi ánh mắt của đàn ông. Hồi mới chân ướt chân ráo từ dưới Bà Bèo lên Sài Gòn học lớp Ngôi sao trẻ, ánh mắt sũng nước, nụ cười rạng rỡ của Thùy đã nhanh chóng hớp hồn con trai đại gia ngành may mặc đất Sài Thành Thanh Duy. Nhưng khi Duy tha thiết xin Thùy cho anh đưa rước cô đi học mỗi ngày, Thùy lắc đầu nói cô hổng dám làm phiền anh. Duy mời Thùy đi ăn kem, Thùy nói cô hổng thích ăn kem. Thấy Thùy ở trong căn phòng trọ ọp ẹp, nóng hầm hập, Duy đi tìm thuê căn chung cư đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố, rồi trao chìa khóa nhà, năn nỉ Thùy đến ở để có không gian yên tĩnh luyện thanh. Thùy nói cô không biết đi thang máy, không biết xài
bếp gas.

Nhiều cô trong lớp Ngôi sao trẻ ganh tỵ, thêu dệt nên những câu chuyện động trời để nói xấu Thùy nhằm mục đích cho Duy nghe. Nhưng Duy phớt lờ, thấy chua xót cho lòng người eo hẹp, ăn không được thì phá cho hôi. Thấy Duy đeo đuổi mà Thùy cứ làm lơ, con Linh trong lớp Ngôi sao trẻ vỗ vai Thùy: “Bộ bà khùng rồi hả, con gái quê mà đi chê cậu ấm Sài Thành. Nhiều đứa trong lớp mình mơ mà hổng được kìa”. Thùy thở dài: “Có duyên mới yêu nhau được”. Linh cười khẩy: “Ở đó mà treo giá, mai mốt gặp thằng cùi bắp rồi hối hận hổng kịp hén!”. Thùy nói kiếp này cô hổng có duyên có nợ với ai hết.

Thùy không muốn gieo duyên nhưng duyên cũng tự tìm đến. Khang học chung lớp Ngôi sao trẻ với Thùy, được thầy xếp cho hát song ca với cô trong buổi biểu diễn kết thúc khóa học. Thùy kêu Khang chọn bài hát, nhưng anh nói nhường cho cô chọn. Thùy chọn ca khúc Anh còn nợ em của nhạc sĩ Anh Bằng. Buổi biểu diễn tổng kết khóa học cũng là một cái duyên mà Thùy có mơ cũng không dám thấy. Sau khi tiết mục song ca của Thùy và Khang kết thúc, ông bầu show Thanh Tùng phát hiện tố chất của Thùy và Khang có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp nên đã đặt vấn đề mời họ về làm ca sĩ độc quyền cho công ty. Từ đó, Thùy và Khang xuất hiện thường xuyên ở các chương trình tạp kỷ của ông bầu Thanh Tùng.

Thằng Niềm “gù” bán cá viên chiên là fan hâm mộ của Thùy. Nó đi bán cá viên chiên để dành tiền, Thùy hát ở chỗ nào nó cũng mua vé đi xem. Hôm nó đi xem hát rồi xin được tấm hình có chữ ký của Thùy, nó mừng quýnh về khoe hết khu nhà trọ. Đi bán cá viên chiên, nó cũng mang tấm hình ấy theo, ngủ cũng để tấm hình bên cạnh. Suốt ngày thằng Niềm cứ nghêu ngao hát mấy bài hit của Thùy. Nói chuyện với ai, nó cũng hỏi: “Có đi xem Thùy hát chưa, hay lắm. Cô ca sĩ có đôi mắt, nụ cười cứ như hớp hồn người ta á”. Chị Sáu bán bánh tráng nướng nói cái thằng đã gù, không cha không mẹ, không nghề nghiệp, đi bán cá viên chiên còn chưa lo nổi cho bản thân mà đi mơ tưởng cao sang. Cái số thằng này khổ vì tình thiệt rồi. Thằng Niềm cười khì: “Ước mơ hổng tốn tiền thì mình cứ ước mơ cho đời thêm tươi đẹp mà chị”.  

Ở cùng công ty, hàng ngày cùng luyện thanh, cùng tập vũ đạo. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thùy nhận ra trong ánh mắt, trong nụ cười, trong lời nói, trong cử chỉ của Khang đối với cô không còn như hồi hai đứa cùng học chung lớp Ngôi sao trẻ. Hồi đi diễn tua vòng quanh các khu công nghiệp phục vụ cho công nhân, Thùy và Khang hát lại bài Anh còn nợ em, ánh mắt của Khang làm Thùy bối rối hát rớt một nhịp. Hát xong, nhiều khán giả hỏi phải Khang và Thùy yêu nhau không. Thùy mắc cỡ đỏ mặt, còn Khang thì hớn hở. Anh hỏi tỉnh bơ: “Các bạn thấy Khang và Thùy có xứng đôi không ạ?”.

Thùy vùng vẫy trốn chạy ánh mắt, cử chỉ của Khang, nhưng càng chạy trốn thì càng muốn đi tìm. Một ngày không chạm phải ánh mắt nồng ấm của Khang, không nghe giọng Khang hỏi trầm ấm: “Thùy đói chưa, anh đi mua cơm về ăn nghen” là Thùy buồn da diết. Sao kỳ vậy ta? Thùy tự hỏi lòng, để rồi không dám trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra. Nhưng rồi, đến lúc Thùy cũng phải quyết định chạy trốn khỏi ánh mắt của Khang. Đó là một ngày hai chân của Thùy bỗng dưng khụy xuống, không làm chủ được nó. Hôm đó, vừa ăn cơm xong, Thùy đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì hai chân bỗng khụy xuống. Khang đã kịp đỡ Thùy, nếu không cô đã ngã sấp xuống nền gạch. Thùy hoang mang, vì cái ngày mà cô không chờ đợi lại đến sớm như thế sao? Khang nghiêm giọng, ánh mắt tràn ngập yêu thương: “Em tập luyện quá sức, từ đây về sau phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nghen”. Thùy cố xua đi cái cảm giác đáng sợ bằng ý nghĩ tự an ủi: Chắc là do Thùy cố quá sức nên chóng mặt, chứ không phải giống mẹ. Nhưng cái lý do ấy không đủ cơ sở để Thùy tin, vì chiều hôm ấy, khi về nhà, bất chợt Thùy không thể điều khiển được đôi chân của mình, cô lại khụy xuống, té sấp. Thùy gọi điện thoại cho ông ngoại: “Ngoại ơi, chân con sao kỳ quá…”. Khuya đêm đó, ông ngoại từ Bà Bèo đón xe đò đi Sài Gòn.

Ngoại dẫn Thùy đi bệnh viện khám bệnh. Bác sĩ nói với ngoại: Bệnh liệt cơ do di truyền, y học vẫn chưa có thuốc chữa. Thấy ngoại vừa từ trong phòng bác sĩ bước ra, Thùy se thắt lòng: “Ngoại ơi, bác sĩ nói sao?”. Ngoại cố nhoẻn nụ cười nhưng vành môi nhăn nhúm run run, méo xệch: “Bác sĩ nói hổng sao con à, tại con làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi là hết liền hà”. Thùy xin nghỉ một tuần. Sáng, trước khi đến công ty, Khang ghé nhà trọ nhắc Thùy uống thuốc. Chiều, trước khi về, Khang cũng ghé hỏi Thùy có uống thuốc đúng giờ không. Trưa, Khang gọi điện nhắc Thùy phải ráng ăn để mau lại sức. Ông ngoại nói cái thằng sao mà dễ thương quá, con trai Sài Gòn gì mà hiền khô, nói chuyện với người lớn một tiếng cũng dạ, hai tiếng cũng dạ. Ngoại nén tiếng thở dài, thương cho hai đứa…

Một tuần nghỉ ngơi mà chân của Thùy ngày càng yếu, thỉnh thoảng lại mất cảm giác, khiến cô té sấp. Thùy ôm ngoại nức nở: “Ngoại ơi, chắc con giống mẹ rồi!”. Mẹ mang chứng bệnh liệt cơ ngặt nghèo và mất khi Thùy mới hơn mười tuổi. Lúc mẹ bị liệt, ngồi một chỗ, ba lặng lẽ bỏ đi. Khi lớn lên, Thùy ám ảnh căn bệnh của mẹ khi biết nó có thể di truyền, để rồi cô cứ đau đáu mãi câu hỏi mình còn sống được bao lâu nữa? Chính vì vậy, Thùy sống khép mình, không dám yêu ai. Cô sợ một ngày nào đó mình cũng mắc căn bệnh quái ác như mẹ, rồi người đàn ông mình yêu cũng rời xa. Ông ngoại thắt lòng: “Con ơi, sống chết đều có số cả. Con người dù có đắng cay hay hạnh phúc thì cũng chỉ được sống một lần. Con cứ sống hết mình cho mỗi ngày được sống, để đến lúc ra đi được nhẹ lòng”. Phải rồi, Thùy phải sống cho hết những ngày được sống. Vì vậy Thùy xin ngoại lên Sài Gòn học hát. Cô muốn đem lời ca, tiếng hát của mình tặng cho đời, để khi có ra đi cũng còn chút gì lưu lại.

Khang vẫn đến, anh động viên Thùy từng ánh mắt, từng cử chỉ. Khang tin rằng y học ngày càng tiến bộ sẽ có cách điều trị bệnh của cô. Thùy lắc đầu, ánh mắt ướt sũng: “Không có hy vọng đâu Khang ơi!”. Thùy kêu Khang đừng đến nữa, cô không là gì, anh đừng nhọc công vô ích. Khang nói anh yêu Thùy, dù cô có như thế nào anh vẫn yêu. Thùy quyết tâm chạy trốn Khang nên cô chuyển nhà trọ, đổi số điện thoại. Khang mất liên lạc, anh lùng sục từng con hẻm, hỏi thăm từng khu nhà trọ. Nhưng Sài Gòn mênh mông quá, nhiều ngóc ngách quá. Rồi một ngày Thùy nghe ngóng được tin Khang đi du học. Cái thành phố mênh mông, nhưng nhìn con đường nào, góc phố nào Thùy cũng thấy ánh mắt của Khang thấp thoáng, ẩn hiện. Nhiều lúc cô giật mình vì nghe giọng nói ấm áp của Khang văng vẳng bên tai.

Khang không tìm được nhà trọ mới của Thùy, nhưng thằng Niềm “gù” bán cá viên chiên thì tìm được. Từ hôm đó, nó chuyển nhà trọ, đến thuê một căn phòng đối diện căn phòng của Thùy. Thấy Thùy ngã sấp xuống sàn nhà, thằng Niềm “gù” luýnh quýnh chạy sang, đỡ cô dậy và hỏi: “Thùy có sao hông, bộ bịnh hả? Để anh chở đi bệnh viện nghen”. Thùy sửng sốt: “Ủa, sao anh biết tên em?”. Thằng Niềm nói nó là fan hâm mộ của Thùy lâu rồi. Nó chỉ con gấu bông trên đầu giường của Thùy: “Con gấu bông đó là anh tặng hôm Thùy hát ở Mây Tím đó, em nhớ hôn?”. Thật lòng thì Thùy không nhớ, nên cô lảng sang chuyện khác: “Em hát còn tệ lắm, sao anh lại thích nghe em hát vậy?”. Niềm gãi đầu: “Tại thích vậy thôi chứ hổng biết tại sao nữa”.

Thằng Niềm đi bán cá viên chiên ngoài công viên, gặp chị Sáu bán bánh tráng nướng ở chung dãy nhà trọ lúc trước. Chị Sáu mỉa mai: “Ê Niềm, chuyện tình của mầy với cô ca sĩ tới khúc nào rồi?”. Thằng Niềm cười trả lời tỉnh rụi: “Vẫn ở cái khúc em yêu đơn phương người ta thôi hà”. Chị Sáu thở dài: “Mầy soi gương nhìn lại mầy đi Niềm. Đỉa mà đòi đeo chân hạc chi cho khổ thân vậy hổng biết?”. Thằng Niềm trầm tư, nó nói cái thân mồ côi mồ cút của nó con Ní bán trà đá ngoài bến xe còn chê nên nó không mong được ai đáp lại tình yêu của mình. Vì vậy nó yêu Thùy chứ cũng không bao giờ mong Thùy đáp lại tình yêu của nó. Chị Sáu chia sẻ: “Yêu người ta mà biết chắc rằng người ta hổng bao giờ yêu lại mình, vậy yêu mần chi cho thêm đau khổ hả em!?”. Thằng Niềm trải lòng: “Em yêu người ta để khi đẩy xe cá viên chiên trong những đêm khuya mùa đông mà thấy ấm áp; rong ruổi mưu sinh trên đường phố giữa những trưa mùa hè nắng như đổ lửa mà thấy lòng lâng lâng, mát rượi là đủ lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi!”. Chị Sáu cười khanh khách: “Tình yêu của mầy thiệt là ngộ, từ hồi đó tới giờ tao mới thấy à”.

Đôi chân của Thùy ngày một yếu dần. Nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Thùy, Niềm lặng lẽ đến gõ cửa các bệnh viện, hỏi bác sĩ có thể ghép được đôi chân lành lặn của nó cho một người khác được không. Bác sĩ lắc đầu, thằng Niềm hụt hẫng: “Sao bác sĩ ghép thận, ghép gan được mà ghép chân hổng được, kỳ vậy?”. Nghe chị Sáu kể lại chuyện thằng Niềm đòi hiến đôi chân cho Thùy, chị Nhiên bán đậu phộng luộc nói: “Thằng Niềm gù chắc bị chập mạch rồi, hổng được bình thường!”. Rồi chuyện đến tai Thùy, cô bàng hoàng bật khóc hỏi Niềm: “Sao anh tốt với em vậy?”. Thằng Niềm buồn thiu: “Anh mồ côi, hổng còn ai thân thuộc nên thiếu thốn tình cảm lắm. Muốn được lo lắng, có trách nhiệm với ai đó mà cũng hổng có ai để mình được quan tâm, chăm sóc. Sống mà hổng có trách nhiệm với ai, thấy cuộc đời lạt nhách hà”.

Và đến lúc Thùy phải ngồi xe lăn. Thùy khóc vì sẽ không còn được đứng trên sân khấu để hát. Niềm bảo Thùy đừng khóc, nó sẽ làm đôi chân cho cô. Không đứng được thì ngồi hát. Hàng đêm, Niềm chở Thùy đến các phòng trà, quán cà phê đợi cô hát xong rồi chở  về. Thùy chia một ít tiền cát sê cho Niềm, nhưng nó không nhận. Thùy nói Niềm không nhận, cô áy náy lắm, không dám nhờ nó chở đi nữa. Niềm giải thích: Hồi trước, muốn nghe Thùy hát, anh phải mua vé. Bây giờ chở Thùy đi hát, nó được xem cô hát miễn phí. Vì vậy, Thùy đừng có bận tâm ba cái chuyện tiền nong.

Thùy hát lại ca khúc Anh còn nợ em. Từ lúc không còn Khang bên cạnh, Thùy không dám hát bài này, vì sợ ánh mắt của Khang, nụ cười của Khang, giọng nói trầm ấm của Khang lại ùa về réo rắt, khiến cô thao thức. Thùy đang hát, bỗng từ bên trong cánh gà, một giọng nam trầm ấm cất lên xen vào: “Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ…”. Thùy ngỡ ngàng khi nhận ra giọng hát quen thuộc. Khang từ trong cánh gà bước ra sân khấu, anh trao cho Thùy bó hoa hồng. Giọng Thùy trong ngần: “Anh còn nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em...”. Bài hát kết thúc, Khang thì thầm: “Lần này anh không để Thùy chạy trốn anh được nữa. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài điều trị”.

Đêm ấy, thằng Niềm một mình lang thang trên đường phố. Chị Sáu đi bán về thấy nó lang thang trên đường, kêu: “Ê Niềm, giờ này làm gì còn lang thang ngoài đường dạ?”. Thằng Niềm nhoẻn miệng, cố nở nụ cười cho tròn, mà vành môi cứ méo xệch: “Chị ơi, em đi tìm lối đi cho mình. Cái thành phố này cả ngàn con đường, mà hổng biết con đường nào dành cho em
hả chị?”.        

(23-4-2012) 

Nguyễn Trọng Tấn
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về phiên bản mới này?

Tuyệt vời

Tốt

Trung bình

Bình thường

Rất tệ

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 75
  • Khách viếng thăm: 71
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 15840
  • Tháng hiện tại: 296954
  • Tổng lượt truy cập: 67271445