Muộn

Đăng lúc: Thứ năm - 15/03/2012 14:06
Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải

- Dạo này em gầy quá…

Giọng chàng xót xa làm tôi rối bời. Gầy thường đi với già, mà già thì tôi có thừa, tôi hơn chàng nhiều tuổi. Tôi lột vỏ trái quýt vàng, gỡ từng cái xơ trăng trắng ngồi nhấm nháp. Bỗng dưng tôi nhớ ngày còn bé, tôi hay ngồi lột từng múi quýt, mút từng tí chất nước vàng óng, tận hưởng vị ngọt thơm của trái quít. Lâu rồi nhớ lại tưởng như chuyện cũ vừa mới xảy ra. Đời người ta sao chóng thế? Và tại sao những năm mười tám hai mươi, còn trẻ duyên dáng tôi không có được mối tình nào đắm say như với chàng bây giờ?

Và chàng nữa, sao không chỉ là cơn gió thoảng qua khung cửa sổ tăm tối cũ kỹ của hồn tôi, mà lại là một cơn lốc cuốn hút tôi vào cõi mịt mù như thế này?

Trước tấm gương bầu dục là gương mặt không còn trẻ, đôi mắt to mệt mỏi, tóc quấn lọn xõa ngang vai. Tôi bao nhiêu tuổi? Tại sao phải cần nhớ tuổi mình làm gì. Tôi khẽ lắc đầu, nghiêng vai mỉm cười với mình. Chế độ ăn uống tẩm bổ của tôi rất khá, trọng lượng bảo đảm không giảm, sao tôi lại gầy, mắt thâm quầng và sâu như thế này? Tôi phải làm điều tôi muốn, có gì phải suy nghĩ mãi. Gương mặt này cần phải đổi thay. Mái tóc này không hợp với tôi nữa, phải cắt tóc đi thôi. Mô-đen mới là tóc ngắn, bạn sẽ trẻ ra ít nhất mười lăm tuổi. Tạp chí nào đó với những kiểu tóc nữ ngắn ngủn đã viết thế.

Tôi thong thả thay quần áo, chiếc quần đen rộng, ngắn, mềm mại và chiếc áo vàng hoa cúc duyên dáng, quyến rũ. Một chút má hồng phơn phớt cho đời tươi hơn, đôi mắt chỉ cần một vệt tim tím thôi trông sẽ rất xa vắng. Mỉm cười với mình trong gương, tôi khe khẽ hát một bài tình ca. Bây giờ vẫn còn thừa thời gian để đi làm tóc, sửa soạn nhà cửa, nấu nướng chút ít rồi chờ đợi. Không phải chỉ có trái tim tôi đang đợi chàng mà cả người tôi. Một thứ tình cảm kỳ lạ âm ỉ tuôn dòng trong tôi, từng phút từng giây. Ôi, thật là dễ sợ những phút giây chờ đợi của những người càng ngày càng nhận thức rằng mình đang đi về phía tuổi già.

***

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm màu đỏ thẫm mềm mại, gương mặt trong gương đang háo hức chờ một phép cải lão nào đó.

- Cắt hay uốn hở chị?

Cô gái trẻ hỏi, mủm mỉm với hai gò má hồng hồng làm tôi bối rối. Thật sự mà nói, tóc tôi hơi xoăn tự nhiên nên hồi nào đến giờ tôi chỉ quấn lọn rồi thả dài, những lọn tóc vẫn trung thành ít khi nào xổ tung và những lọn tóc “bá tước” ấy đã theo tôi từ lâu lắm rồi. Bây giờ làm một kiểu tóc khác tôi thật chưa tưởng ra mình sẽ như thế nào. Tôi đắn đo nói:

- Cắt hay uốn cũng được. Làm sao cho hợp với chị. Và làm sao… cho chị trẻ trẻ ra…

Cô gái cười nói:

- Uốn đi, uốn dễ “xài” hơn, như kiểu này nè…

Cô gái chỉ vào một mẫu tóc trong ảnh treo trên vách nói tiếp:

- Em nghĩ chị “xài” kiểu này vừa hợp với gương mặt chị, vừa hợp mô-đen nữa…

Tôi buồn cười với cái từ lạ lùng “xài”. Đúng là tôi đang “xài” mái tóc tôi, như đang xài tất cả những gì tôi có để được chàng.

Tiếng dao cắt tóc kêu xoạt xoạt bên tai. Chàng hoàng tử bé của tôi đang làm gì? Dạo này bận ôn thi nên chàng ít đến. Nhưng có phải như vậy không? Tôi chưa bao giờ tin tưởng chàng tuyệt đối, đó là nỗi bất hạnh, là nỗi đau tôi phải gánh chịu. Thật ra tôi chỉ là chiếc bóng bên cạnh chàng. Cái thế giới hấp dẫn trẻ trung của chàng không còn thích hợp với tôi, lúc nào tôi cũng phải học lại ở chàng những cái của tuổi trẻ, một thời cũng là của tôi. Tôi mệt nhoài vì sự quay trở lại, “cưa sừng làm nghé” này. Thời gian đi qua có bao giờ dừng lại. Còn tôi, sự quay về này giống những hình ảnh của một bộ phim cũ đang được chiếu lại, trong đó tôi vừa là khán giả vừa là diễn viên. Tôi đang nhìn tôi diễn các vai thiếu nữ nhí nhảnh không còn phù hợp với gương mặt và tuổi mình. Những thay đổi bên ngoài của tôi mọi người đều thấy. Những ánh mắt giễu cợt, những cái trề môi sau lưng như những cái gai nhọn hoắt chĩa vào tôi, tôi có can đảm hái hoa tôi cũng phải can đảm chịu đau khi gai đâm thấu tim mình. Trái tim tội nghiệp của tôi có ai hiểu giùm không khi nó luôn thổn thức. Tại sao trái tim tôi không già cỗi theo năm tháng, tại sao nó vẫn đa cảm như hồi tôi tuổi hai mươi, tại sao nó vẫn rung động, đớn đau và yêu thương cuồng nhiệt?

Thêm một người khách vào tiệm. Người phụ nữ chắc trạc tuổi tôi với vẻ đẹp sắc sảo và vóc dáng cân đối gợi cảm. Bộ đồ bà ba màu mỡ gà may khéo trông thật sang trọng và nhã nhặn. Người phụ nữ hài lòng ngắm mình trong gương trước khi ngồi xuống cạnh tôi. Có lẽ là khách quen nên các cô thợ xun xoe chào hỏi. Một cô thợ vội vàng bê thau nước lại để bắt đầu làm móng cho người khách mới.

Cô chủ tiệm cười tít mắt:

- Bữa nay chị Tư định làm gì đây?

- Em coi kiểu tóc nào làm chị trẻ ra hơn nữa…

- Chà, ai cũng khoái trẻ ra hết. Thôi chị "xài" kiểu này đi, cô Ba đây cũng vậy đó. Nhìn trẻ lắm mà đúng mô-đen nữa…

Một cái nhìn bén ngót hướng về tôi, nụ cười và ánh mắt như đang ước lượng đánh giá một vật gì. Bỗng dưng tôi cảm thấy bất an. Đôi mắt dài có đuôi, trông rất tự tin và bản lĩnh. Đôi mắt này tôi thấy rất quen, đã gặp ở đâu rồi. Như một phản xạ bản năng tôi cười thân thiện đáp lại.

Cô thợ và khách nói chuyện với nhau:

- Chị đi đám cưới hả chị Tư?

- Không.

- Chị đi đâu mà cần phải trẻ ra?

- Ai không muốn trẻ ra, em không muốn trẻ à? Ai đã qua rồi cái thời trẻ đều muốn quay trở lại hết. Càng già càng thích diện cho trẻ ra. Chị cũng vậy, nhưng phải khéo đừng để người ta nói mình "cưa sừng làm nghé".

- Chị như vầy là trẻ quá rồi.

- Ấy, vậy mà chị vẫn còn ham trẻ nữa.

Người phụ nữ nói xong cười thoải mái.

- Chiều nay chị cần đi gặp một người đàn bà, chị phải làm sao thật đẹp và trẻ hơn người đó.

- Tình địch hả chị?

- Không, chuyện làm ăn thôi.

Người phụ nữ lảng sang chuyện khác:

- Độ này tiệm em mần ăn khá không?

- Khách lai rai thôi chị ơi! Tụi nhỏ năm nay khoái để tóc dài, mặc áo dài đi học cho đẹp.

- Ngược lại mấy bà cỡ chị lại đi "tém" cho cụt phải không? Nè, em cắt tóc chị có ngắn quá không? Sao chị thấy ngắn quá vầy nè?

- Không sao, uốn lên sẽ đẹp lắm. Em bảo đảm mà…

Cô gái đã quấn xong tóc cho tôi, chỉ tôi đến ngồi vào máy sấy tóc, tiếng máy chạy làm tôi muốn ngủ cho quên đi sự nôn nóng…

Chiều nay tôi sẽ nấu món gì? Chàng như trẻ con, thích được ăn ngon, mặc đẹp, thích được chiều chuộng. Nhìn chàng ăn ngon tôi cũng thấy hạnh phúc.

- Cắn một trái cây chín lúc nào cũng thích hơn đứng ngắm một bông hoa - Có một lần vừa ăn táo chàng vừa lý sự như thế. Tôi hơi nhói tim một chút vì cái thực dụng không cần giấu giếm của chàng. Tôi có phải là trái cây chín không hay chỉ là một bông hoa sắp tàn? Tôi yêu chàng? Tôi chưa dám nói với chàng như thế bao giờ và có lẽ cũng không bao giờ tôi được nói ra điều đó. Phải là tình yêu không, hay chỉ là nỗi sợ hãi trước cảnh cô đơn dằng dặc bao nhiêu năm? Hay chỉ là nhu cầu cần được sự hiện diện của một người khác bên cạnh? Hay là sự khát khao hoài vọng cái trẻ trung của một thời đã qua? Không làm sao biết được. Nhưng đau đớn biết chừng nào khi chàng cần thiết cho tôi như chính hơi thở của tôi.

***

Tôi nằm trên ghế cho cô gái gội đầu, mùi xà bông tỏa ra thoang thoảng ngọt ngào dễ thương. Bất chợt tôi đưa tay vuốt mái tóc ướt ngắn củn xoăn tít. Tôi hơi bàng hoàng một chút. Tôi đã cắt mái tóc dài đã từng theo tôi suốt thời con gái, nhưng làm sao tâm hồn tôi có thể trẻ lại được? Phải chăng chỉ có tình yêu của tôi đối với chàng là trẻ, còn tất cả trong tôi đều ở độ thu tàn?

Tại sao tôi nghĩ rằng mình trông trẻ trung khi cắt tóc ngắn? Sao tôi lại bồng bột thế để bây giờ, ngồi đây với bao nhiêu điều chưa bao giờ tôi dám nghĩ, dù những suy nghĩ lúc nào cũng có sẵn, như những giọt lệ tủi hờn đã tràn túi lệ, chỉ một chút mủi lòng thôi tất cả sẽ òa tan theo tiếng khóc.

Cô gái đưa tôi trở lại máy sấy, khéo léo vò vò tóc tôi cho mau khô. Không biết cái nóng hay cái lạnh làm tôi ớn dọc xương sống. Tiếng máy chạy rì rì khiến tôi ngỡ như thời gian đang ngưng đọng lại.

Cuối cùng, cũng xong. Mái tóc gọn gàng dợn sóng phía trước trán, cô thợ đã công phu ép tóc tôi cong theo những nhát chải điêu luyện. Cô lấy một tấm gương to soi phía sau cho tôi nhìn. Người phụ nữ ngồi bên buột miệng:

- Uốn khéo lắm, trông đẹp quá!

Cô chủ tiệm đon đả:

- Một lát em chải tóc chị cũng y vậy, chị trông sẽ trẻ hơn cô ấy nữa.

Tôi nhìn mình lần nữa trong gương rồi nhìn tấm ảnh mẫu trên vách. Người ta thường có những ảo tưởng về sắc đẹp của mình. Mới đây tôi cũng thế, nhưng giờ thì không. Rõ ràng tôi vẫn là tôi, khác chăng chỉ là mái tóc ngắn. Tôi không thể trở thành cô gái hồn nhiên cười nheo một mắt như hình trên vách.

***

Tôi trở về nhà với tâm trạng cô đơn kỳ lạ. Đâu còn nữa những lọn tóc thân quen nằm thả trên vai. Có ai khen tôi trẻ ra tôi sẽ rất vui. Nhưng nếu “xài” kiểu tóc này như một trong những phương tiện nhằm đạt được cái tôi muốn là tôi đã lầm. Tôi nhớ đến người đàn bà mặc bộ bà ba màu mỡ gà. Tôi thầm mong bà ta cắt tóc ngắn để làm đẹp cho một buổi áp phe nào đó của bà, không phải để làm vừa lòng một người đàn ông nào đó như tôi.

Chiều xuống thật nhanh. Có lẽ chiều nay chàng lại không đến. Nỗi trống vắng làm căn phòng như rộng ra, tối hơn ngày thường. Đúng ra, hôm nay tôi về thăm nhà. Hình như hơn ba tháng rồi tôi không gặp mẹ tôi. Mặc cảm gì đó như phạm lỗi khiến tôi sợ. Bà sẽ nghĩ thế nào khi biết tôi đã sử dụng thời gian như thế này? Tôi với tay mở thật to máy cát-sét để xua đi những ray rứt trong đầu.

Thôi em đừng bối rối

Trong ta chiều đã tàn

Thôi em đừng tiếc nuối

Cho môi còn chút thanh tân…

Bài hát nói đúng vào lòng tôi. Chiều đã tàn, đừng tiếc nuối. Tôi cố ngăn một tiếng thở dài.

Tôi giật mình khi chợt thấy bóng người đứng ngoài cửa. Nỗi hốt hoảng tăng lên làm tôi bủn rủn. Bà ta, đúng là bà ta đang đối diện với tôi. Gương mặt ấy ánh lên một chút ngạc nhiên rồi tắt ngay:

- Xin lỗi, tôi có gõ cửa nhưng chắc cô không nghe thấy… Tôi không bao giờ nghĩ người tôi muốn gặp chiều nay lại là cô. Cô là Ngọc phải không?

Tôi bối rối một chút:

- Dạ, xin mời chị vào nhà.

- Nhà cô đẹp quá. Như một tổ chim câu.

Tôi lấy lại tự chủ dù tim tôi đang đập hỗn loạn. "Người đàn bà mà nhất định chị phải làm sao cho đẹp và trẻ hơn" chính là tôi. Thật là trớ trêu! Chàng hoàng tử của tôi là thế à? Dối trá khủng khiếp. Ôi! Có bao giờ tôi tin chàng tuyệt đối đâu, nhưng ít ra cũng đừng gặp cảnh éo le như bây giờ.

Người phụ nữ trút bỏ bộ đồ bà ba màu mỡ gà, thay vào đó là một bộ âu phục màu đen đúng mốt, cắt khéo rất sang làm bà ta có vẻ gì vừa lạnh lùng vừa đầy uy quyền. Đôi mắt sắc sảo và mái tóc giống y mái tóc tôi. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật khó chịu. Tôi dè chừng từng lời nói:

- Mời chị dùng nước.

- Cám ơn. Tôi là Tuyết, chắc hẳn tôi lớn tuổi hơn Ngọc. Thôi mình gọi nhau là chị em cho thân mật.

Cái bẫy đã giăng ra và tôi, con mồi ngờ nghệch hoang mang đã mắc vào.

- Dạ, chị cứ tự nhiên.

Người đàn bà đổi giọng, ngọt ngào và tự tin hơn:

- Chị không phải là người em đang chờ. Chị là khách bất ngờ, chị đã suy nghĩ và đắn đo cả tháng rồi mới đến đây. Chị biết rất rõ về em. Ngược lại có lẽ em không biết gì về chị, đang tự hỏi: Bà này là ai vầy nè?

Người phụ nữ chợt ngưng, như để đoán ý nghĩ của tôi. Bà ta là ai? Tình địch của tôi? Một mụ phù thủy trong bộ đồ đen bí hiểm? Sao chiều nay tôi lại mặc một bộ đồ trắng bệnh hoạn để chờ đợi, tôi có phải là con cừu non trước con sói không? Không, chúng tôi là hai đối thủ đang gờm nhau.

Người đàn bà buông một câu rành rọt:

- Chị là mẹ của Hoài.

Cảm giác hụt hẫng, chới với làm tôi tối sầm mắt. Tôi không ngờ mẹ chàng lại trẻ đến thế! Và người mẹ trẻ kia đang buông đòn kế tiếp.

- Em biết gì về Hoài, về gia đình của nó? Chắc em không biết gì hết phải không? Thường trước những gì trắc trở khó khăn, người ta có hai cách đối phó. Một là tìm hiểu thật sâu. Hai là coi như không biết gì cả, dù trong thâm tâm muốn biết rất nhiều điều.

Người phụ nữ đưa tay cầm ly nước khẽ nhấp môi như đang tìm lời:

- Chị làm mẹ rất sớm. Lúc ấy chị mới mười sáu tuổi. Cái tuổi xung quanh là bầu trời xanh và mộng mơ hồng. Gia đình chị rất khá, chị là con một, được nuông chiều hết mức. Chị không biết gì về các vấn đề phức tạp của cuộc sống, chị cũng chẳng biết gì về những thất bại, những cơn bão hay những cạm bẫy tối tăm. Thế giới quanh chị là một khoảng trời mênh mông mà chị như con chim non đang tập bay. Chị nghĩ về tình yêu cũng rất đơn giản như thế. Yêu là yêu. Thế thôi!

Mỉm cười ngập ngừng một chút bà ta nói tiếp:

- Chị đã yêu mù quáng thầy giáo của mình. Ông ấy xấp xỉ tuổi ba chị. Chị đã bị tình yêu làm cho tối mắt, không còn chút lý trí phán đoán, lóa mắt vì những ánh sáng chói ngời của trí tưởng tượng. Lúc tưởng tượng sao lắm điều kỳ diệu đến thế. Mà tưởng tượng thì có gì là thật, người ta liệu đạt được cái gì ngoài ảo ảnh. Một ảo ảnh cũng không khác gì một cầu vồng bảy sắc, khi ánh dương tắt rồi thì trong bầu trời trống rỗng kia chỉ còn đám sương mù.

Băng cát-sét đã hết. Không còn nhạc đệm giọng bà ta vẫn đều đều vang lên nhẹ nhàng:

- Bất chấp dư luận, chị bỏ gia đình theo người ta. Rồi bé Hoài ra đời. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời chị. Rất tiếc thời gian này quá ngắn. Ngày ấy chị cho là mình đã làm một việc phi thường, nhưng có gì lạ đâu, trước và sau chị đã có hàng đống những mối tình như thế. Người ta kể chuyền cho nhau nghe, chuyện của chị cũng chỉ là một dị bản.

Người đàn bà đưa tay đụng nhẹ vào cánh hồng nhung trong bình hoa rồi bất chợt nhìn thẳng vào mắt tôi bằng cái nhìn của một người có tuổi đang xót xa trước nỗi đau mà họ bất lực không biết làm gì cứu vớt được:

- Có những tình yêu chỉ cho ta nỗi buồn. Tình yêu của chị là như thế. Làm sao có niềm vui thật giữa hai người sống bằng ảo tưởng, khi khởi đầu hạnh phúc đã là một bất hạnh. Sự chênh lệch tuổi tác là một trong những bất hạnh cho cả hai. Chị không thể sống như một người đàn bà có tuổi mà ông ấy cũng không thể sống như một cậu thanh niên. Ngoài tình yêu ra không có gì hợp nhau, không có gì thuộc về nhau. Thôi thì phải xa nhau thôi. Và anh chị đã xa nhau cho đến bây giờ.

Chậm rãi uống một chút nước nữa người phụ nữ nói tiếp:

- Tình yêu không có tội. Chỉ có hậu quả của nó mới đáng tội. Khi đang yêu có ai nghĩ tới hậu quả. Em cũng thế phải không?

Tôi cười gượng gạo:

- Em nghĩ chắc mình chưa thật yêu một người nào trong đời.

- Thật thế sao? Vậy thì em là người sung sướng. Có thể người ta đã yêu rất nhiều người nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình.

Tôi không hiểu bà ta đưa tôi vào mê hồn trận gì đây, toàn nói những lời dài dòng bí ẩn. Tôi lạnh lùng ngắt lời:

- Chị cần gì ở em?

Một giọng nói lạnh lùng đáp lại:

- Những điều chị nói với em nãy giờ không phải là những lời chị phân trần cho đời của chị đâu. Ai phải phân trần tức bị dồn về thế thủ. Mà chị chẳng có gì để thủ, chị có mục đích rõ ràng khi tìm đến em, và chị phải đạt mục đích đó. Chị cần em dứt khoát, cắt đứt những quan hệ với con trai chị.

Tôi nói mà không tin đó là giọng mình:

- Có gì đâu, chỉ là quan hệ bình thường giữa hai người không bị ai ràng buộc.

- Em khéo nói lắm, có nghĩa là chị đã quá quan trọng chuyện riêng của em và con trai chị?

Tôi chua xót cắn môi.

Mẹ chàng là một phù thủy sành đời ranh ma và thủ đoạn. Bà ta có thể giảng những lời nhẹ nhàng về đạo lý, cũng có thể nói những lời độc địa như gai đâm vào tim:

- Em xem chị là đứa trẻ con? Chưa từng biết gì về đàn ông, chưa từng hiểu gì về cuộc sống? Chị không thể buộc em lấy hình ảnh của người đàn ông em yêu ra khỏi trái tim, nhưng chị bắt buộc em hãy chấm dứt cuộc phiêu lưu này. Nếu em cần một đứa con, chị chẳng sợ gì mà không nhận cháu nội. Nhưng con em sẽ không có cha. Nếu em vẫn muốn có một người chồng như Hoài, tức là em thích sống bằng ảo tưởng và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến.

Tôi chống chế yếu ớt:

- Nhưng ít ra Hoài cũng đã rất yêu em.

- Nó bảo thế và em tin như một cô gái mười tám? Ôi! Càng lớn tuổi người ta càng nhẹ dạ khi yêu.

Bà ta cười, mắt y như mắt chàng:

- Cách đây hai mươi bảy năm chị cũng đã nói vậy, đã thề sống chết với ba nó, người đàn ông lớn hơn chị hai mươi tuổi. Nhưng rồi mọi chuyện tiếp diễn thế nào em thấy đấy. Chiếc lá vàng lơ lửng rồi cũng phải rơi xuống, làm sao con người chịu nổi cái lơ lửng trong tình yêu. Em không đủ sức theo bọn trẻ đâu. Hoài cần một người vợ đồng trang lứa, hợp với nó về tâm hồn lẫn thể xác. Nó đã có một bà mẹ rồi thì đâu cần tìm chi một bà mẹ thứ hai.

Tôi choáng người vì câu nói độc ác đó.

- Em hãy nhìn em đi, rồi hãy nhìn chị. Ở một góc độ nào đó của cuộc đời mình là những người bất hạnh như nhau. Chị đã sống hết mình bằng trái tim chị và đã trả giá khá đắt cả đời đuổi theo bóng của hạnh phúc. Ở độ tuổi này của chúng ta thì mọi cuộc đuổi tìm phù du đó nên chấm dứt chớ không nên bắt đầu.

Người đàn bà đứng lên tay cầm chiếc ví nhỏ:

- Hoài sẽ không đến đây nữa đâu. Chị cũng không trở lại. Nhưng ngoài đời, chúng ta: em, chị và con trai chị sẽ là những người bạn.

Tôi đứng dậy theo như một người mộng du. Bà ta đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ rồi như một người biết chắc mình chiến thắng, thản nhiên bước ra cửa.

***

Đêm đã xuống. Đêm nay chàng không đến. Rồi đêm sau nữa cũng không. Tôi ngồi một mình nhìn bóng mình trên vách.

Trần Thị Bảo Châu
Chia sẻ: Google Bookmarks Yahoo Bookmarks Đăng lên ZingMe Đăng lên Linkhay Đăng lên TagVn Bookmarks lêb baibu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới