Có một ngày như thế tháng mười
ánh mắt em đổi gam màu trời thật mới
và thu bay lạc lối địa đàng.
Tảo tần cấy xuống đồng chua
Vắt lòng tháng bảy nở mùa mưa ngâu
Nhớ thương gửi gắm cau trầu
Hạn mùa rụng trắng hoa cau thềm hè
Gửi em một đầu nỗi nhớ mùa thu
Có mây trắng bay ngang qua lời hò hẹn
Có ánh mắt em ngượng ngùng bẽn lẽn
Ở đầu này anh cháy nỗi chờ mong
Mùa thu trở lại bên sông
Phù sa cuộn đỏ theo dòng nước xuôi
Lao xao vài chiếc lá trôi
Xa xa thấp thoáng chơi vơi bóng thuyền
Quấn chặt nỗi nhớ vào tấm chăn hoang mang
em trốn
trong bức tranh thần giao cách cảm
càm ràm
trách phận tình yêu
Cỏ là cỏ của ngàn xưa
Sông là sông của bến bờ tháng năm
Con thuyền nói với sóng lên
Ban mai nói với bóng đêm lặng thầm
Mượn hơi đàn bác Sáu Lầu,
Quá giang ghe chiếu Cà Mau anh về
Mênh mang sông nước tình quê,
Cập bờ Phụng Hiệp xuống xề, kìa em
Những hạt mưa rong chơi
Lướt ngang mùa vội vã
Phía nắng thở dài ngái xa đầu hạ
Thương mùa xuân lạc lối nơi nào
Tôi đi trên thành phố sáng nay
Choáng ngợp trùng trùng cao ốc
Mặt đất vươn vai dựng lên bao cột mốc
Vạch những nấc thang mơ ước nối trời xanh.
Ở đời nặng nợ tơ vương
Tôi như ngọn cỏ bên đường em qua
Chỉ còn ngày cũ tháng xa
Đong đưa chiếc bóng trăng tà lẻ loi
Hoa mướp vàng như giọt nắng
Đậu trên giàn lá xanh trời
Mẹ quê ngẩng đầu mây trắng
Khẽ khàng hứng ánh ngày rơi
Chiếc trăng vàng buông nhẹ xuống sông đêm
Bỏ đám mây giữa nền trời xanh biếc
Cầu Rạch Miễu đường sao bay xuất hiện
Từ ánh đèn xe đang nối đôi bờ
Vòng cung những sợi giăng tơ
Khi con biết dừa đã lớn rồi
Cha hy sinh đúng mùa cây bói quả,
Những chùm dừa giấu buồn sau tán lá
Cứ vàng dần xô dạt rụng trên ao…
Viết cho ngày ngoại chín mươi tuổi
Con nước lớn
con nước ròng theo phận người chìm nổi
người dân quê tôi bao mùa làm bạn với sông
dòng nước đỏ hoài thai điều chưa nói
sông chảy về nguồn nuôi nấng an yên
Trên con đường tôi và bạn vẫn đi mỗi ngày
Những bông hoa, những hàng cây vẫn nở và vẫn xanh
Dòng sông vẫn dịu dàng nhưng có gì như luyến tiếc
Phải chăng sông luyến bờ?
Phải chăng sông thấy mình có lỗi với hư vô?
Không thấy em
nỗi buồn như mây trắng...
không thấy những con tàu thong dong về cảng
triều xuống dần
để lộ ra từng nỗi niềm nằm úp mặt