Em có biết vì sao quê mình xa đến vậy
mà ta vẫn thấy gần như thể cạnh bên
bởi nắng trên cao và gió ở bên thềm
đều đượm mùi tóc em nồng say chiều thắm!
Thả câu thơ Lục Vân Tiên
Xuống dòng cửa Tiểu làm thuyền dạo chơi
Sáu mươi tóc bạc trắng rồi
Thoảng nghe tiếng trái bần rơi cũng buồn
Tôi về qua ngõ tuổi thơ
Ngang chiều nắng lụa
Tóc hờ hững bay
Con trâu chưa lạ đường cày
Cành đa cổ tích dang tay vẫy đùa
Lần đầu nghe tiếng oa oa
Như bình minh có tiếng gà cất lên
Vơi đi nỗi nhớ đất liền
Vầng trăng trên đảo cũng nghiêng xuống nhìn
Lâu lắm rồi không trở lại quê xưa
Ông nhớ lắm biển quê mình xào xạc
Gió chướng thổi tàu dừa nghe mặn chát
Buổi chợ chiều hôm ai khảy tiếng độc huyền
Những tiếng chim gọi ban mai
Mặt trời mở cửa bình minh
Trăng khép vào biển xanh
Biển xanh sáng lên trước hừng đông
Ngồi uống rượu với lão nông
Mà nghe đất thở ruộng đồng vươn vai
Một đời lũ lụt thiên tai
Hơi rượu không át đôi tay lấm bùn.
Đêm nay tôi ngủ ở Đền Hùng
Nghe rõ lắm Đền Hùng không như tưởng
Trong tầm tã gió sương đang trút xuống
Sao nặng lòng tiếng lá đập vào nhau
Mùi thơm hoa cỏ mùa thơ dại,
Thơm nức lòng tôi…biết nói gì?
Có chuyến đò nào về dĩ vãng,
Cho tôi khăn gói quá giang đi.
Thành phố còn gì vui không tôi ở lại?
Chiều kẹt xe đứng lặng ngã tư đường
Có cô gái mũ hồng và váy đỏ
Lướt qua rồi còn bỏ lại mùi hương
Quê hương tôi vào mùa lũ lớn
Nước ngập đồng sâu biệt cánh cò
Bông điên điển do phù sa nhuộm
Ngôi nhà tốc mái đứng liêu xiêu.
Mấy phen lưu lạc một phen về,
Chân đất đầu trần trở lại quê.
Cây lớn trôi sông hồi bến cũ
Trải bao biến đổi sá chi hề.
Chưa bao giờ người quê tôi quên nuôi hy vọng trên cánh đồng
mặc cho sự lam lũ như thói quen chịu đựng