Lần đầu nghe tiếng oa oa
Như bình minh có tiếng gà cất lên
Vơi đi nỗi nhớ đất liền
Vầng trăng trên đảo cũng nghiêng xuống nhìn
Thêm bao nhiêu phải giữ gìn
Ở nơi đảo nổi, đảo chìm nhấp nhô
Từ khi có tiếng bi bô
Có câu gọi mẹ, lời ru mặn nồng
Đảo ngàn đời chỉ đàn ông
Đợi chờ, thương nhớ vợ chồng qua thư
Kể từ có những lời ru
Nhóm nhen ở đảo cũng như đất liền
Chưa quên buổi đón xuống thuyền
Đã lo trường, lớp ở miền quê chung
Những người lính cõng trên lưng
Ngày mai của đảo đang cùng lớn lên
Những người lính có láng giềng
Không còn xa cách đất liền như xưa
Sớm chiều tiếng trẻ bi bô
Đã cho đảo đá non tơ lại mình
Những người lính gác thanh bình
Vững tâm hơn trước bình minh - tiếng gà…
Nguyễn Hưng Hải
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 63)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 87
-
Khách viếng thăm: 86
-
Máy chủ tìm kiếm: 1
-
Hôm nay: 40807
-
Tháng hiện tại: 350977
-
Tổng lượt truy cập: 67325468
Ý kiến bạn đọc