Tia nắng chiếu năm đường kẻ
Trầm loang ngũ sắc
Hàng thông già nứt vỏ phổ âm giai
Chỉ có chiếc kèn đồng ngắc ngứ
Như nghẹn đắng khúc sầu dâng mùa hạ
Chỉ có dây violon cứa vào nỗi nhớ
Mới bung ra nhịp điệu tơ hồng vàng lối ngõ nhà em
Trong lời ca ép xác
Vang tiếng đàn vô minh
Những nốt móc đôi lững thững tơ trời
Mùa lương vương tóc rối
Anh dọn lòng bằng cơn mưa
Trên vai trần thiếu nữ
Em tắm gội tiếng ve dưới dàn đồng ca trong suốt
Khỏa thân mỗi ca từ...
Dây phím nhớ
Rưng lữ khúc ve ngân
Gã nhạc công xé toang trường độ
Bóng ca nhi rút ruột tơ tằm
Chỉ để mùa hè đốt lửa
Thắp sáng từng hạt mưa vô danh...
Ý kiến bạn đọc