Tôi ngồi với nỗi buồn bên mưa
Những sợi mưa nối dài thương nhớ...
Những hạt nước thiêng không làm mềm nỗi đau - chưa nhức
Tôi ngồi với tôi trong đêm khuyết ngày mòn
Tôi ôm nỗi buồn sau mưa
Mưa đã tạnh sao nỗi buồn chưa cạn?
Tôi lặng im nghe trời đất giao mùa
Tôi bồi hồi nghe mây đen trút nước
Nghe tiếng hoa rơi và cả tiếng trời gầm!
Tôi âm thầm trồng một bóng mát - nắng râm.
Nguyễn Thạnh
(Theo Văn nghệ Tiền Giang số 63)
Chia sẻ:
-
Đang truy cập: 66
-
Hôm nay: 11371
-
Tháng hiện tại: 292485
-
Tổng lượt truy cập: 67266976
Ý kiến bạn đọc