Đã có một chiều như thế mênh mang
nghe úa rực vòm thu hấp hối
chiều đi qua lời tình tội.
Anh có thật lòng muốn cùng em
đi hết khúc tình ca tháng mười vương vương mây khói
lời nguyên khôi ẩn dụ
từ lâu đáy lòng chờ
sao không chịu nói?
Đừng để em đặt câu hỏi
xin anh viết tiếp khổ thơ tình
có phải rồi sẽ có một ngày như thế
bình minh
Tháng mười nguyên trinh
niềm yêu thương bỗng nhiên về vỡ òa tâm thức
em sẽ không còn thất lạc khúc tình thơ.
Và em
cũng sẽ không còn như ngày xưa
bỏ quên chùm duyên nợ bến sông chờ
chia nỗi nhớ cho ai?
Ý kiến bạn đọc