Con đò rẽ sóng chia dòng nước bạc
có cuộc trở về vấp ngày nổi gió
đường hành khất ngẩng đầu cao vợi
câu hát sụt sùi khuất nghẹn phía lân tinh
Buổi sáng bước ra nhìn sông
bụi ô rô miết từng chân sóng
giề lục bình tím ngắt thiên di
con cá thòi lòi nặng nợ bến sông quê lồng lộng
Trước sông
giữa buồn vui con nước
nông sâu một đời sông biết nói cùng ai
thương cú tung chài trong chiều xuôi ngược
một dòng trôi níu mãi những ngày thường
Ngã ba dòng thảng thốt cơn mưa
đôi giày cũ ướt dầm phiêu bạt
bờ vắng
tôi ngồi nán lại
tự thú cùng sông...
Ý kiến bạn đọc