người đàn bà ngồi vọc sóng đêm bóng chồng vào tĩnh lặng
đêm chồng vào đen thẳm từng ngụm cát đầy vơi run rẩy cô đơn vỗ đá dưới chân hạt khuyết cong là nỗi nhớ tràn đêm hạt long lanh là môi thời hạnh phúc hạt vùi sau mặt trời là khát vọng cháy rực hư thực một đời nhảy múa giữa bàn tay hạt nâu tròn là lời hứa trăm năm hạt trắng mỏng là lời yêu lấy lại hạt xanh rêu là trái tim rồ dại tin lời gió thoảng đêm xưa... người đàn bà ngồi vọc sóng đêm khuya uống lạnh đơn độc nghe cát hát trong ngàn âm sóng nghe tiếng ốc của loài ốc mượn hồn... và trăm nhánh rong nâu những vốc cát tràn tay rồi rơi lại biển sâu hạt nồng ấm cuối cùng chìm mất chỉ còn lại mành trăng và bọt sóng xô vào nhau mặn ngọt phù du...
Ý kiến bạn đọc