Ngày xưa, Nguyễn Trãi cũng đã đề cao mèo qua bài thơ dựa theo điển tích Ngọc diện miêu (mèo mặt ngọc) và truyện cổ tích nói về con mèo là dì con cọp, giỏi leo trèo:
Lọ vẫn sinh ra mãi phương Tây
Phụng sự Như Lai trộm phép thầy
Hơn chó được ngồi khi mặt bếp
Tiếc hùm chẳng bảo chước leo cây…
Mô tả hình dáng con mèo tưởng không gì bằng bài thơ “Vịnh con mèo” của Cử Trị:
Mấy từng đài các sải chân leo
Nhảy lẹ chi hơn bằng giống mèo
Vuốt nanh đã có vàng khoe sắc
Vằn vện đành không bụi đóng meo
Trăm tuổi hồn dần về chín suối
Nắm lông để lại giúp trò nghèo
Tác giả mượn con mèo để ngụ ý chỉ trích bọn quan lại nham hiểm, cho rằng chúng nhờ tài xu nịnh để nhảy lẹ lên địa vị cao sang. Và, để biết tường tận về sự tinh khôn của mèo, tính tình của mèo và lòng chung thủy của mèo, xin giới thiệu ra đây bài thơ trào phúng của Tú Mỡ nói về con mèo:
“… Ta hãy nhìn dáng nó đi ra chiều tư lự
Khinh khỉnh trông đời bằng nửa con ngươi
Nó tìm nơi ấm cúng, cao ráo để nằm ngơi
Bộ phè phỡn như một ngài trưởng giả
Nó ăn khảnh, phong lưu nhàn nhã
Bữa thường không thịt cá dửng dừng dưng
Trông mặt mà bắt hình dung
Trong gia súc, nó xem chừng cao thượng nhất
Nó chẳng chui luồn, khuất tất một ai
Ai vuốt ve, nó cũng vuốt ve chơi
Ai trở mặt nó tức thời trở mặt…”
Trong tập truyện nổi tiếng “O chuột” của nhà văn Tô Hoài xuất bản năm 1941, ông viết: “Mèo lơ dơ và nghiêm nghị tựa như một thầy giáo nhà dòng, trên mình khoác một bộ áo thâm. Hắn có cái cốt cách quý phái và trưởng giả. Lúc nào hắn cũng ra vẻ nghĩ ngợi như sắp mưu toan một việc gì ghê gớm lắm”.
Hình ảnh con mèo trong thơ Cử Trị, Tú Mỡ cũng như trong văn miêu tả của Tô Hoài là thật đáng yêu, đáng mến. Tuy nhiên dưới cái nhìn của nhiều nhà thơ, con mèo bị chê bai không phải là ít.
Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu trong một bài thơ đã cho mèo là nhát: “Đôi mắt trong ngần nhát quá cheo!”. Cụ Phan Chu Trinh thì gán cho mèo là đồ làm biếng: “Không hay bắt chuột, hay nằm bếp”, với cụ Nguyễn Du thì lại gay gắt hơn: “Ra tuồng lúng túng chẳng xông bề nào!”.
Nhìn sang phương Tây, hình ảnh con mèo mà ta bắt gặp là con mèo trong thơ ngụ ngôn Fontaine diễn tả sự ngây thơ của con chuột con khi nó gặp gã mèo và lời răn dạy của chuột mẹ về tính độc ác, gian manh luôn rình rập để tàn sát dòng họ nhà chuột của gã, như sau:
“… Lông bóng nhoáng râu ria đường bệ
Đuôi lại dài, tam thể trên mình
Lừ đừ coi bộ hiền lành
Dương đôi mắt liếc long lanh khác thường
Cùng giống chuột nghe chừng ái ngại
Y như ta cũng có hai tai
Lại gần con đã kiếm bài
Làm quen với hắn một hai thân tình”
Chuột mẹ nghe con nói thế, nhất là việc tả hình dáng của gã mèo và kiếm cách làm quen với hắn, chuột mẹ hoảng hốt khuyên con:
“Chết con ạ, đừng trông ngoài mã
Bộ hiền lành chính gã miêu nhi
Xưa nay độc ác gian phi
Cùng nòi nhà chuột nó thì hại luôn
……………………………
Thằng mèo nọ coi ta như gỏi
Hại loài mình mòn mỏi đã lâu
Đỏ lòng xanh vỏ có câu,
Con ơi ghi lấy về sau đừng lầm!”
Mã an toàn:
Ý kiến bạn đọc